Tối 6/9, ông Thuận thấp thỏm không yên sau khi đọc tin Bộ GTVT cho phép khôi phục tất cả tuyến vận tải hành khách đi/đến Đà Nẵng từ 0h ngày 7/9. Ông sợ đó là tin giả.
Điều hành một nhà xe chạy tuyến Đà Nẵng - Hà Nội, suốt 1,5 tháng thành phố cách ly xã hội, ông Nguyễn Trần Thuận (41 tuổi) phải gánh thêm nỗi lo về khoản vay ngân hàng để mua xe mà công ty phải trả mỗi tháng. "Tôi mong Đà Nẵng hết giãn cách còn hơn cả mong mẹ đi chợ về như ngày xưa", nam tài xế nói.
Thắp hương mong Đà Nẵng hết dịch
Sau Tết, nhà xe của ông Thuận chạy được đúng 10 chuyến thì dịch bùng phát. Mọi hoạt động vận tải phải tạm ngưng. Đợt dịch thứ nhất qua đi, ông vừa chạy được vài chục chuyến chở khách du lịch vào Đà Nẵng thì lại nghe tin có ca nhiễm mới.
Tôi mong Đà Nẵng hết giãn cách còn hơn cả mong mẹ đi chợ về như ngày xưa.
Ông Nguyễn Trần Thuận
Tròn 6 tuần ở nhà, việc duy nhất của ông là đọc tin tức để ngóng khi nào Đà Nẵng được mở cửa trở lại. Chiều 6/9, biết tin Đà Nẵng có một ca nghi nhiễm ở quận Ngũ Hành Sơn, ông "buồn nẫu ruột". Đến tối, người này lại được thông báo âm tính với SARS-CoV-2 khiến ông yên tâm hơn. Cùng lúc đó, ông nhận tin các bến xe được hoạt động trở lại, nam tài xế vui không nói nên lời.
"Quá nhiều cung bậc cảm xúc chỉ trong một ngày", ông kể.
Các nhà xe tại Đà Nẵng vệ sinh phương tiện từ đêm 6/9 để chuẩn bị hoạt động trở lại vào sáng 7/9. Ảnh: Phạm Ngôn. |
Sau khi có tin xe liên tỉnh được chạy trở lại, điện thoại của ông Thuận reo liên hồi vì những cuộc gọi từ khách đặt mua vé rời Đà Nẵng. Ông nhận đặt chỗ của khách nhưng ông vẫn không dám chắc xe đã được chạy chưa vì "chưa nghe bản tin thời sự trên tivi thông báo gì".
"Cả tháng qua tôi phải thắp hương mong các cụ phù hộ để dịch nhanh qua, chứ thật sự đã quá giới hạn chịu đựng rồi", ông Thuận tâm sự.
6h sáng, ông Thuận lập tức gọi điện cho Bến xe Trung tâm TP Đà Nẵng để xác nhận. Chỉ một câu "đúng rồi anh" của nữ nhân viên bến xe nhưng mở ra bao nhiêu hy vọng cho ông và 8 người lao động khác trong công ty.
"Đêm nằm ngủ mơ tôi cũng thấy cảnh Đà Nẵng hết dịch, mình được chạy xe lại", ông xúc động chia sẻ.
Khi được hỏi đã chuẩn bị gì để chạy xe lại, tài xế Thuận cười xòa nói ông đã chuẩn bị từ 15 ngày trước rồi, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng. Cứ 15 ngày/lần, ông lại cho vệ sinh, kiểm tra xe để có thể khởi động bất cứ lúc nào Đà Nẵng mở cửa trở lại.
"Sung sướng quá"
Sáng 7/9, ông Trần Dũng (52 tuổi, tài xế) dậy từ 4h30 để chuẩn bị cho chuyến xe đầu tiên lúc 7h. Đây là ngày ông dậy sớm nhất trong 2 tháng qua. "Tại vì háo hức quá", ông vui vẻ giải thích, cười tít mắt.
Đêm nằm ngủ mơ tôi cũng thấy cảnh Đà Nẵng hết dịch, mình được chạy xe lại.
Ông Nguyễn Trần Thuận
Hôm qua, sau khi nhận điện thoại của chủ nhà xe thông báo các tuyến giao thông vận tải được hoạt động trở lại, ông Dũng háo hức chạy một mạch ra bãi xe để lau rửa xe, chuẩn bị đón khách. Suốt 6 tuần nằm nhà, ngày nào ông cũng dõi theo từng tin tức về Đà Nẵng, chỉ mong thành phố hết dịch để lại được đi làm.
"Sung sướng quá", ông Dũng nói khi được ngồi trước vô lăng sau gần 2 tháng nghỉ làm. Ông tận tình hướng dẫn từng hành khách về giường, thân tình như thể nói chuyện với người bạn đã lâu không gặp.
Sáng 7/9, Bến xe Trung tâm Đà Nẵng đón khách, hoạt động trở lại. Ảnh: Phạm Ngôn. |
Giống như ông Dũng, gia đình chị Trần Thị Thương (37 tuổi) cũng háo hức dậy từ 5h sáng để chuẩn bị ra bến xe về Quảng Trị. Bến xe hoạt động trở lại là tin vui nhất với gia đình chị trong suốt gần 2 tháng u ám vừa qua.
Thành phố ngừng hoạt động, cả nhà chị như "chết đứng". Chồng chị phải nghỉ làm, công việc tại khách sạn của chị cũng tạm ngưng. Mọi nguồn thu nhập bị cắt đứt, cả nhà phải sống dè sẻn bằng khoản tiền tích góp ít ỏi trước đó.
"Điều lo nhất là không biết khi nào Đà Nẵng sẽ hết dịch", chị tâm sự.
Chị bảo nếu không nhờ những thùng đồ ăn tiếp tế mà người nhà gửi vào hàng tuần, vợ chồng chị và cô con gái 2 tuổi không biết sống sao. Ngày nào, ba mẹ chị cũng gọi điện thoại vào hỏi cùng một câu: "Bao giờ con về?".
Tối 6/9, biết tin Đà Nẵng mở cửa trở lại, vợ chồng chị thở phào, quyết định về quê. Ba mẹ chị nghe tin cũng vừa cười vừa rơi nước mắt.
"Sung sướng nhất là được về nhà. Khi nào Đà Nẵng hoàn toàn bình yên, gia đình tôi sẽ quay trở lại, tiếp tục làm việc", chị Thương cười rồi cùng chồng và con lên chuyến xe đầu tiên rời Đà Nẵng về Quảng Trị sáng 7/9.
Bình luận