Diễn viên Huy Cường được khán giả nhớ tới là "ông trùm" các vai phản diện trên màn ảnh. Với gương mặt cá tính, có chút bặm trợn, anh thường được giao những vai giang hồ, lưu manh như Thái (Vật chứng mong manh), Mãnh (Hãy nói đi em)… Lần đầu đóng vai chính diện – Bè trong Những đứa con của làng, Huy Cường đã giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19 một cách thuyết phục.
Huy Cường tại một sự kiện. Ảnh: Báo Thế giới văn hóa. |
Đóng phim khổ hơn phu khuân vác
- Trong phim Những đứa con của làng chỉ có 5 diễn viên trung tâm, đạo diễn casting từ Bắc đến Nam, vậy anh đã nhận vai Bè thế nào?
- Anh đạo diễn Đỗ Đức Việt gửi kịch bản qua mail cho tôi đọc. Một vai có nhiều đất diễn như vai Bè, tôi rất muốn nhận nhưng biết đoàn phim casting rất nhiều người, ở Hà Nội và TP HCM nên nghĩ mình khó có cơ hội. Thế nhưng, 2 ngày sau đạo diễn và anh D.O.P bay vào gặp tôi. Lần đầu tiên, tôi không phải casting mà chỉ ngồi nói cho hai anh nghe cảm nhận của mình về vai diễn. Sau buổi cà phê, đạo diễn và tôi thống nhất ngày ra Quảng Trị quay phim.
- Từ đầu đến cuối phim, khán giả nhìn thấy hình ảnh Bè lam lũ, vất vả, hi sinh thầm lặng. Trong quá trình quay, anh vất vả thế nào?
- Tôi hay nói đùa với mọi người, đóng vai này tôi khổ hơn cả anh khuân vác. Không chỉ làm tốt tâm lý mà còn phải lao động vất vả. Trong kịch bản, Bè lầm lũi một mình xây cầu, tự mình khuôn vác đồ, làm việc dưới mưa gió, quần áo nhem nhuốc, ăn bốc. Vì thế, cả một ngày tôi là thằng Bè bẩn thỉu, lôi thôi. Trong phân cảnh, tôi giúp cô Bưởi (diễn viên Thúy Hằng) lôi bè, cột dây neo, tôi bị té xuống sông khiến xương vai bị lệch.
Có những ngày quay quá cực khi tôi phải đẩy thùng phuy nặng từ hố bom lên bờ rồi lại đẩy lên dốc cao 3-4 m. Đến lần quay cuối, tôi đuối sức đành nói với đạo diễn: “Quay lần này chưa đạt thì cho em nghỉ, mai quay lại. Giờ quay tiếp là em tiêu luôn”. Hơn 1 tháng ở Quảng Trị, quay vất vả, đã thế tôi phải ăn chay để giảm cân nên càng mệt hơn. Gần đến ngày đóng máy, đạo diễn sợ tôi không đủ sức chiến đấu nên nhờ đầu bếp nấu nhiều món ăn ngon và kiên quyết không cho tôi ăn chay nữa.
- Anh hài lòng với vai diễn và giải thưởng mình đạt được chứ?
- Với sự cực khổ cho vai diễn nên khi tôi lên nhận giải thưởng, đạo diễn bảo thành quả này rất xứng đáng. Khi tham gia phim nghệ thuật, được làm nghề đúng nghĩa, tôi sẵn sàng gác bỏ 2-3 phim truyền hình. Bản thân tôi không nghĩ mình đóng phim để đoạt giải thưởng mà chỉ muốn được thỏa mãn đam mê.
Khi tôi nhận giải thưởng, nhiều đồng nghiệp bảo tôi làm đơn xin danh hiệu NSƯT vì đủ tiêu chuẩn nhưng tôi chưa muốn làm. Mục tiêu trước mắt của tôi là khẳng định mình nhiều hơn nữa trong các vai diễn. Điều hạnh phúc của tôi là được anh em trong nghề công nhận chứ không phải là danh hiệu NSƯT .
Tạo hình lam lũ của Huy Cường trong phim Những đứa con của làng. Ảnh: ĐPCC |
Giải thưởng của LHP khán giả không quan tâm vì ít coi phim
- Diễn viên đoạt giải thưởng trong một kỳ liên hoan phim lớn nhất cả nước đáng lẽ phải được tung hô và truyền thông nhắc nhiều nhưng dường như anh và các diễn viên đoạt giải lần này hơi lặng lẽ. Anh có chạnh lòng?
- Từ khi nhận giải thưởng xong, tôi lại lao vào đóng phim từ sáng đến tối nên không biết báo chí nói gì. Tôi nghĩ, dòng phim nghệ thuật ít khán giả, lại không được quảng bá, PR rộng rãi nên khán giả không biết đến phim, diễn viên là điều dễ hiểu. Các phim thương mại khác khi ra rạp, số tiền bỏ ra để PR cho phim rất lớn, nhờ thế khán giả biết đến phim, diễn viên. Còn phim của Cục Điện ảnh và Hội điện ảnh thì hình như chỉ làm xong và chiếu thôi.
Trước đây, trong thời gian diễn ra giải Cánh diều vàng, tôi chạy sang quận 7 xem Những đứa con của làng nhưng bước vào rạp chỉ có vài người xem. Khán giả không coi được phim của mình thì sao biết đánh giá hay dở thế nào. Thành ra, việc tôi đoạt giải họ không quan tâm cũng không có gì ngạc nhiên.
- Anh nghĩ gì khi có nhận xét phim Những đứa con của làng chiến thắng ở hạng mục Bông sen bạc chưa thuyết phục?
- Mỗi người mỗi ý, mỗi cảm nhận khi xem phim. Bản thân tôi và cả đoàn phim đều quá khổ với Những đứa con của làng nên tin rằng ban giám khảo đã nhìn và cảm nhận được sự tâm huyết của chúng tôi. Giải thưởng nào cũng có bàn tán, không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Tôi tin ban giám khảo là những người có nhiều kinh nghiệm, chuyên môn sẽ không dại gì chọn những tác phẩm và gương mặt không xứng đáng.
- So với đồng nghiệp, anh nổi tiếng muộn hơn. Những năm khó khăn khi cát xê không đủ trang trải cuộc sống, anh có từng định bỏ nghề?
- Có chứ. Ít nhất là 2 lần. Lần đầu khi tôi mới cưới vợ, vì mâu thuẫn với thành viên trong nhóm hài, tôi quyết định nghỉ, mở tiệm băng đĩa. Mỗi chiếc đĩa lời có vài ngàn đồng nên vợ chồng tôi sống tằn tiện, không dám ăn tiêu. Lúc đó, anh Duy Phương kéo tôi trở lại làm nghề.
Lần thứ 2, tôi lại chán nản, muốn buông bỏ là vào năm 2011. Nghề diễn bấp bênh quá, lo lắng cho tương lai nên tôi và vợ lại mở quán ốc. Làm được 9 tháng, các đạo diễn mời đi phim nhiều. Những vai diễn của tôi trong Vật chứng mong manh, Bão…. được khán giả đón nhận nên tôi dẹp quán. Đúng là nghiệp chọn mình, muốn chấm dứt nhưng duyên chưa hết.
Để có một Huy Cường như ngày hôm nay, tôi phải trải qua bao nhiêu mồ hôi, nước mắt. Dù không may mắn nổi tiếng sớm như các bạn diễn cùng thời nhưng giờ đây, nhận được giải thưởng cao quý là Tổ đã thương tôi rồi.