Zing.vn lược dịch bài viết của Scott Stein (Cnet) về trải nghiệm sử dụng một chiếc iPhone đời đầu ở thời đại hiện nay, nhân dịp 10 năm mẫu iPhone này chính thức lên kệ.
“Nó thực sự rất nhỏ.
Nghĩ về một chiếc điện thoại trong năm 2017, bạn sẽ tưởng tượng về một thứ gì đó màn hình lớn hơn. Tôi có cảm giác mình đang cầm một chiếc iPod cũ. Nó nặng như một cục đá vậy.
Tôi mua chiếc iPhone này vào mùa hè 2007, ngay trước khi kết hôn. Tôi đem nó theo trong tuần trăng mật. Tôi dùng nó để viết bài phát biểu trong lễ cưới. Sau đó, vợ tôi dùng nó và rồi vứt xó để sử dụng những di động khác hiện đại hơn. Sau 10 năm, nó vẫn hoạt động.
“10 năm sau, màn hình vẫn sáng, iPhone 2G vẫn hoạt động”
Tôi trải nghiệm lại nó trong một tuần. Tôi không lắp thẻ SIM và coi nó như một thiết bị kết nối Wi-Fi. Vài ngày sống cùng chiếc iPhone đời đầu giúp tôi nhận ra thế giới điện thoại đã thay đổi ra sao.
Nó quá chậm chạp…
Những đường cong của iPhone vẫn khá quen thuộc. Nó hơi giống Apple Watch, nhưng lớn hơn. Tôi cần cắm nó vào máy Mac để cập nhật phần mềm hoặc chuyển nhạc, backup dữ liệu.
Nó không thể đồng bộ dữ liệu lên iCloud. Nó không độc lập. Một trong những lý do tôi dùng nó như một thiết bị kế nối Wi-Fi là vì nó không thể kết nối với máy Mac của tôi để hoàn thành việc cài đặt SIM.
iPhone đời đầu không có App Store nhưng chiếc của tôi thì có. Nó đã cập nhật lên iOS 3. Mặc dù vậy, hầu hết ứng dụng đều không thể chạy. iTunes liên tục bị văng. Mặc dù App Store cho phép tìm kiếm ứng dụng, tôi không thể tải bất cứ ứng dụng nào – hầu hết đều yêu cầu cài đặt iOS 8.
Ngay cả Wi-Fi cũng chậm hơn. Trên văn phòng hay tại nhà, kết nối Wi-Fi đều tỏ ra chậm chạp. Safari vẫn hoạt động nhưng cực kỳ chậm. Tôi thử Google, Cnet. Tôi đợi một câu chuyện xuất hiện. NY Times, ESPN: Các website không còn phù hợp với trình duyệt cũ. Ứng dụng Facebook vẫn hoạt động nhưng khi tôi thử đăng xuất, nó chạy lâu đến mức tôi phải bỏ lại và tìm một tách cafe.
Google Maps vẫn hoạt động trên iPhone đời đầu. Nó có thể xác định vị trí dựa vào trạm phát sóng di động và điểm phát Wi-Fi nhưng không thể điều hướng khi lái xe. Tất nhiên, nó không có Siri.
…và nhỏ một cách kinh khủng
Tôi nghĩ, bất cứ ai khi cầm sản phẩm này lên đều thấy nó quá nhỏ. Điện thoại ngày nay đã khác nhiều. Màn hình của nó chỉ 3,5 inch, còn nhỏ hơn cả một chiếc thẻ tín dụng (4 inch). Màn hình đó, tất nhiên, có chất lượng hiển thị không tốt.
Nó đã 10 năm tuổi. Màu sắc trông thật tồi tệ so với những chiếc iPhone mới. Những ứng dụng được thiết kế cho iOS 3 trông quê mùa và thiếu sắc sảo. Tôi thử xem một số nội dung thì thấy màu đen và xám bị mờ và nếu tôi nghiêng nhẹ nó, hình ảnh gần như biến mất.
iPhone đời đầu có camera. Nó chỉ có thể chụp hình, không quay video. Camera này không có bất cứ “tính năng” nào. Bạn không thể zoom nó, cũng không thể chỉnh sửa hình ảnh. Nó không có đèn flash. Bạn chỉ có thể làm việc sau: Chụp và gửi nó cho ai đó. “Gửi cho ai đó” ở đây nghĩa là bạn phải dùng đến email. Chiếc di động này cũng không có camera trước. Selfie không tồn tại.
Tôi thử gõ trên phím ảo của nó và thực sự không nhớ ra tại sao ngày xưa mình có thể viết cả một bài phát biểu trong lễ cưới từ ứng dụng Note của nó.
"Bất cứ ai cầm sản phẩm trên tay đều thấy nó quá nhỏ"
Máy nghe nhạc tuyệt vời
Nghe nhạc trên iPhone đời đầu vẫn là một trải nghiệm tuyệt vời. Có lẽ, đây là tính năng tốt nhất của nó. Nhờ ứng dụng iPod và cặp tai nghe Apple, âm thanh của nó thậm chí còn tốt hơn chiếc iPhone tôi đang dùng, có thể do chất lượng của file âm thanh.
Tất nhiên, bạn không thể lưu trữ nhiều. 8 GB là dung lượng tổng thể của nó. Do đó, có lẽ bạn chỉ lưu được khoảng 1.000 bài hát. Trên thực tế, iPhone ban đầu chỉ có dung lượng 4 GB. Tôi từng không ngừng mơ về một chiếc iPhone có thể lưu trọn bộ sưu tập âm nhạc của mình. Giấc mơ đó thành hiện thực khi iPhone 128 GB ra đời.
Các nút bấm của nó cũng đem lại cảm giác quen thuộc. Nút Home, nút nguồn và tăng giảm âm lượng ở cạnh bên là thứ gì đó thuộc về bản sắc của iPhone.
Màn hình cảm ứng trên chiếc iPhone này cũng hoạt động rất tốt. Có lẽ, ngôn ngữ cảm ứng trên iPhone vẫn giữ nguyên sau 10 năm. Tôi có thể lướt qua lại giữa các màn hình chủ một cách mượt mà, thoải mái và đầy cảm hứng.
iPhone 7 Plus ngày nay: Con quỷ kết nối
Tôi quay lại chiếc iPhone 7 Plus – smartphone tôi sử dụng hàng ngày. Nó thực sự khác biệt, giống như đang lướt trên một chiếc ca nô so với thuyền mộc vậy. Nó cũng mỏng, màn hình sáng và sắc nét.
Trong năm 2017, iPhone thực sự là một chiếc máy tính. Nó có mọi thứ. Nó không cần phải kết nối đến một chiếc máy tính. Nó có thể đồng bộ mọi thứ qua đám mây. Nó không còn bị phụ thuộc.
Tôi nhìn vào chiếc Apple Watch trên tay mình và tự hỏi cách đây 10 năm, iPhone cũng như vậy?
Tôi bắt đầu đọc tin tức, kiểm tra mail, thời tiết và giữ nó trong túi quần như một nguồn sống của mình. Với nó, tôi sẽ không bao giờ cô đơn. Ngày nay, mọi thứ đều kết nối. Chúng ta sống trong các vòng tròn kết nối".