Hơn 1 năm kể từ ngày Claudio Ranieri đồng ý bán chàng tiền vệ nhỏ con N'Golo Kante tới Chelsea với giá... chỉ 32 triệu bảng, cầu thủ người Pháp đang dần trở thành một biểu tượng mới tại sân Stamford Bridge. Anh lọt vào top 8 đề cử Quả bóng vàng châu Âu, thứ hạng cao nhất mà một cầu thủ chơi ở Premier League đạt được ở mùa giải này.
Hai mùa giải, hai chức vô địch với hai câu lạc bộ khác nhau. Nghe có vẻ thành công đến với Kante cũng dễ dàng như cách anh đọat bóng từ chân đối phương vậy. Nhưng không, đằng sau ánh hào quang con người "bao phủ 30% Trái đất" đạt được ngày hôm nay lại là một cuộc hành trình phi thường, mà cũng đầy bất công...
Định kiến với những người lùn
Câu chuyện bắt đầu từ những ngày N'Golo Kante còn chơi bóng tại giải hạng sáu nước Pháp. Ít ai biết rằng trong những ngày đầu bước chân vào nghiệp quần đùi áo số, gần như tất cả đội bóng ở Pháp đã thẳng thừng từ chối Kante bởi định kiến về vóc dáng quá ư là không phù hợp với vị trí tiền vệ phòng ngự.
Wojtyna, huấn luyện viên cũ của Kante vẫn còn tức giận khi nhớ về những ngày cậu học trò lẽo đẽo khắp nơi không tìm nổi một nơi đón nhận. "Rennes, Lorient, Sochaux rồi Beauvais & Amiens,... Thật khó hiểu, họ thậm chí còn chẳng thèm xem CV của cậu ấy".
Phải tới năm 20 tuổi, N'Golo Kante mới được trao cơ hội ở đội trẻ của Boulogne - khi ấy đang chơi tại giải hạng sáu của Pháp. Trong thời gian này, sự cần cù không biết ngừng nghỉ của chú lùn đã đưa Boulogne lên chơi tại giải hạng năm. Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Kante thừa nhận phải đến khi giúp Boulogne thăng hạng, anh mới thực sự suy nghĩ về chuyện trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.
Chỉ Boulogne không chê Kante lùn và giang tay đón nhận anh. |
"Ngày tôi đến, họ (Boulogne) còn đang chơi ta giải hạng sáu và tôi được nhận vào đội trẻ. Sau khi cùng đội trẻ thăng hạng, ban lãnh đạo quyết định triệu tập tôi vào đội hình chính, khi ấy đang đá ở giải hạng ba. Đó là lần đầu tiên trong đời tôi thực sự nghiêm túc nghĩ về tương lai chơi bóng chuyên nghiệp".
Nhưng phải hai năm sau kể từ ngày được đôn lên đội một, Kante mới có trận ra mắt khán giả - dù rằng nó chỉ mang tính tượng trưng là nhiều. Tháng 5/2012, thời điểm Eden Hazard, đồng đội của Kante hiện tại đang rục rịch chuyển tới Chelsea thì tiền vệ người Pháp mới có trận đấu đầu tiên cho đội một Boulogne ở Ligue 2. Thời điểm ấy, Boulogne gần như đã chắc suất xuống hạng và Kante cũng chỉ chơi vỏn vẹn có 11 phút trong trận thua 2-1 trước AS Monaco.
Nhìn chung, màn debut của Kante không như mơ cho lắm nhưng trong tâm trí chàng tiền vệ 1m68, anh hiểu rằng mình phải nắm giữ cơ hội nhỏ bé này nếu muốn vươn xa hơn. Mùa giải sau đó, N'Golo Kante trở thành hiện tượng ở giải hạng ba Pháp khi chơi cực hay trong vai trò tiền vệ đánh chặn của đội một Boulogne.
"Ở Boulogne, tôi học hỏi được rất nhiều điều, từ tư duy chiến thuật đến việc phát triển nền tảng kỹ thuật cá nhân. Chưa bao giờ tôi mơ mình được chơi bóng tại Premier League nhưng ngày đặt chân đến Boulogne, tôi đã hạ quyết tâm phải trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Được huấn luyện viên tin tưởng gọi vào đội hình chính là vinh dự lớn lao của tôi".
Chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Kante trong mùa 2012/13, Caen - đội bóng khi ấy đang chơi tại giải hạng hai quyết định chiêu mộ chàng tiền vệ nhỏ con về sân Stade Michel d'Ornano dưới dạng chuyển nhượng tự do. Và đó cũng có thể coi là quyết định sáng suốt nhất cuộc đời cầm quân của Patrice Garande. Bởi không chỉ giúp Caen thăng hạng lên Ligue 1, sự chắc chắn của Kante còn giúp đội bóng trụ lại tại giải đấu cao nhất nước Pháp một năm sau đó.
Chỉ trong vòng ba năm, Kante đã "nhảy cóc" từ giải hạng sáu để lên chơi tại sân khấu lớn nhất nước Pháp, Ligue 1. Và đó cũng là lúc Claudio Ranieri chú ý tới "gã khổng lồ" đang ẩn mình dưới dáng vẻ "chú lùn" nhỏ bé.
Quá khiêm tốn để có thể thành công
Một ngày nọ, Kante và Eric Vandenabeele, một người đồng đội cũ ở Boulogne, đang cùng xem trận Europa League trên TV. Bỗng Eric quay sang nói với người bạn: "Ngày nào đó, anh sẽ chạy trên những thảm cỏ của sân đấu này. Tôi tin là vậy". Đáp lại lời khen của anh bạn, Kante chỉ cười bẽn lẽn: "Ôi thôi nào, tôi biết sức mình không thể mà". Dù sao, ít nhiều thì Kante cũng nói đúng bởi sau này anh chơi thẳng tại... Champions League luôn chứ không cần phải đá tại Europa League như lời Eric từng tiên đoán.
Nhớ lại quãng thời gian Kante chật vật tìm một bến đỗ tốt hơn, huấn luyện viên Wojtyna thổ lộ: "Cậu bé quá tử tế. Kante luôn biết lắng nghe và khiêm tốn trước đồng đội lẫn các đối thủ. Tôi đã sợ rằng cậu ấy không đủ lọc lõi và trò "bẩn" cần thiết để sống sót giữa vòng quay của bóng đá chuyên nghiệp".
Bẽn lẽn, ngại ngùng và quá khiêm tốn nhưng thành công vẫn cứ đến với Kante. |
Như lời kể của Eric Vandenabeele thì Kante chưa bao giờ muốn trở thành một siêu sao, kể cả bây giờ. Chàng tiền vệ 1m68 vẫn thường tâm sự với bạn thân rằng đôi khi anh cảm thấy phiền toái bởi sự nổi tiếng. Eric nói rằng điều duy nhất Kante muốn làm chỉ là chơi hết sức có thể mỗi khi ra sân, những việc khác có hay không cũng chẳng quan trọng.
Lại nói về sự bẽn lẽn của Kante, Cedric Fabien, một đồng đội cũ khác ở Boulogne từng kể với FourFourTwo một câu chuyện nhạt nhẽo. "Tôi nói chuyện với cậu ta mỗi ngày", Fabien hào hứng. "Tôi hỏi: 'Khỏe chứ anh bạn' và đáp lại tôi, Kante bao giờ cũng trả lời đúng một kiểu: 'Tôi khỏe'. Chỉ vậy thôi! Cậu ấy là một người đồng đội tốt, tiếc là kiệm lời quá".
Nhưng dù muốn hay không, Kante vẫn không tránh nổi ánh hào quang đang chờ đón anh kể từ ngày quyết định đặt chân tới Premier League...
Phần thưởng cho chú lùn lặng thầm
Dĩ nhiên những chiến tích vang dội của Kante trong màu áo Leicester City lẫn Chelsea có lẽ cũng không cần kể thêm nhiều. Hai năm, hai chức vô địch trong hai màu áo khác nhau, cảm tưởng như chẳng điều gì có thể thoát được sự đeo bám của chú lùn mang trên mình chiếc áo số 7 - kể cả những danh hiệu cao quý nhất.
Năm 2016, người ta vẫn thao thao bất tuyệt về chức vô địch như trong chuyện cổ tích của Bầy cáo Leicester. Họ bàn về "đóa hoa nở muộn" Jamie Vardy, họ nói về viễn cảnh Riyad Mahrez sát cánh bên những ngôi sao hàng đầu ở Barcelona, họ ca ngợi vị thuyền trưởng vĩ đại Claudio Ranieri,... nhưng với Kante thì thật lặng lẽ.
Không quá ồn ào, mà có lẽ Kante sẽ thích vậy hơn. Bởi anh là mẫu người chẳng ưa mấy chuyện phù phiếm mà giới truyền thông thêu dệt. Với Kante, cứ cháy hết mình là đủ, những chuyện khác hãy để nó trôi đi.
Năm ấy, Jamie Vardy ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Ngoại hạng Anh, Kante lặng lẽ nhận cho mình một suất trong đội hình tiêu biểu. Cuối mùa bóng, anh chuyển sang Chelsea với mức phí 32 triệu bảng, đồng thời bị ông chủ Leicester quỵt luôn chiếc BMW i8 phần thưởng cho chiến tích trong mơ...
Xuất phát điểm từ đội bóng hạng sáu nhưng tài năng của Kante cuối cùng cũng được cả thế giới công nhận. |
Họ chỉ nhận ra N'Golo Kante thực sự quan trọng thế nào khi mùa giải vừa rồi, Leicester chật vật cho suất trụ hạng còn Chelsea thì gần như bất khả chiến bại với sơ đồ 3-4-3, mà trong đó Kante chính là lá phổi của hàng tiền vệ.
Lần này, bao nỗ lực của anh cũng được đền đáp xứng đáng. Cuối mùa giải 2016/17, Kante nhận danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League" do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh (PFA) bình chọn. Không chỉ dừng lại ở đó, nửa năm sau, cái tên N'Golo Kante một lần nữa được xướng lên, nhưng là trong buổi gala trao giải Quả bóng vàng châu Âu 2017.
Vị trí thứ 8, cao nhất trong số các cầu thủ thi đấu tại Anh góp mặt trong danh sách đề cử là những gì Kante xứng đáng được nhận sau quãng hành trình phi thường không có một giây ngừng nghỉ mà anh đã trải qua suốt sự nghiệp.
Như lời Steve Walsh, tuyển trạch viên của Leicester - người đã đưa N'Golo Kante về Premier League từng nhận xét về anh: "Không quan trọng những gì bạn làm khi có bóng, những gì bạn làm trong thời gian không có bóng mới đáng để bận tâm".
Nhưng cuộc đời Kante thì đâu có lúc nào không quan trọng. Từng giây, từng phút, chú lùn lặng thầm ấy vẫn luôn miệt mài chạy theo trái bóng trên sân mà chẳng mong đáp lại điều gì. Bởi với Kante, được chơi bóng chuyên nghiệp đã là niềm hạnh phúc...