Mùa về trên ngói là những cảm xúc lắng đọng: "Bỗng muốn khóc thật to, muốn hét thật to bao cảm xúc đang hiện hữu chật chội trong lòng. Muốn bàn tay này, làn môi này chạm được vào chút ánh sáng thực sự hay bóng đêm thực sự chứ không phải là cảm giác chênh chao không tên.
Cuốn sách của tác giả Hồ Minh Thông. |
Trong ngày sợ nhất là buổi chiều. Sợ, run rẩy, cô đơn trong chính sự thừa thãi của thân xác, bơ vơ trong chính sự trơ trọi hiện hữu của tâm hồn.
Vừa có cái gì đó như đông đặc, như trĩu nặng, vừa có cái gì như tan loãng, như hư không, nhẹ bẫng lướt qua tay mình… không thể cầm nắm, không thể giữ lại".
Từ những cảm xúc chênh chao không tên đó, Mùa về trên ngói sẽ mang lại những phút giây đồng điệu, để được chia sẻ, yêu thương.
Mùa về trên ngói không chỉ là cuốn tản văn đẹp gợi nhắc về tuổi thơ đã xa mà còn đông đặc những buổi chiều. Đến nỗi dường như, ta có cảm giác rằng Hồ Minh Thông như bị ám ảnh bởi khoảng thời gian này trong một ngày.
Cuốn tản văn nhẹ nhàng, lắng đọng này như món quà tặng cho một ngày nhiều gió, tháng năm sẽ ngọt ngào hơn khi thả mùa chuyển dần trên ngói.