Buồn thay, điều đó không còn hiện diện trong ngày cuối tháng 4/2018. Những gì MU và Arsenal mang tới trở thành cặp đấu của tình hữu nghị. Không cần phải hoài nghi, hai đội thật sự mất chất. Quá khứ nóng bỏng giữa các cầu thủ cũng bị chôn vùi dễ dàng.
Với Arsenal, sự ra đi của HLV Arsene Wenger sau cùng vẫn không thể giúp đội nhà có lại sức sống mới. Gần 10 ngày sau quyết định chia tay "Pháo thủ", đại diện thành London vẫn mang bộ áo cũ kỹ, không hề có bất kỳ sự thay đổi nào. Họ như đội bóng rất bình thường.
Trận MU gặp Arsenal diễn ra tối qua đã mất chất. |
Arsenal có thể biện minh do phải làm khách trên sân của Atletico Madrid tại Europa League vào tuần sau, vì vậy nhiều quân bài không chơi hết mình. Hoặc giải Premier League sớm hạ màn với ngôi vua thuộc về tay Man City, từ đó làm giảm nhuệ khí trong các cầu thủ.
Mọi lý lẽ đều có sự logic của nó. Nhưng đây là trận đấu giữa MU và Arsenal, thương hiệu từ lâu trở thành đặc sản bóng đá Anh. Khi hai đội gặp nhau, ở đó chỉ tồn tại thái độ cay cú, những ánh mắt căm ghét và sự máu lửa trong phong cách thi đấu cầu thủ.
Còn đêm chủ nhật, những ai ngồi xem hai gã khổng lồ thi đấu chỉ biết hoài niệm về ngày xưa nóng bỏng. Năm 2018, MU và Arsenal chơi "hiền" nhất từ trước tới nay, với chỉ 1 tấm thẻ vàng được trọng tài rút. Hai đội cũng mang đến màn trình diễn ở mức trung bình.
Cả một bầu trời hoài niệm giữa MU và Arsenal biến mất, từ thái độ thù địch của Roy Keane đến Patrick Vieira, gương mặt nhạo báng nơi Martin Keown với Van Nistelrooy, những pha tắc bóng quyết liệt của anh em nhà Neville với Jose Reyes, hành động láu cá ném pizza của Cesc Fabregas vào Sir Alex.
Vì đây là trận đấu giữa MU và Arsenal, người hâm mộ muốn thấy thù hằn giữa Keane và Vieira như quá khứ. |
Ngày xưa, Arsenal của Wenger có Thierry Henry và Dennis Bergkamp, trong khi MU tự hào với Cristiano Ronaldo và Wayne Rooney. Thậm chí, Ryan Giggs cũng đứng trong hàng ngũ một trong những nhân tố tạo ra trận cầu hay nhất hành tinh với pha sô-lô ghi bàn ở bán kết cúp FA năm 1999.
Ngày xưa, Sol Campbell từng từ chối bắt tay Rooney. Thù hận giữa cầu thủ hai đội còn lan đến đường hầm sau trận đấu. Năm 2005, Sir Alex chỉ thẳng Wenger xúc phạm cầu thủ của ông, gọi họ là những tay lừa đảo. "Tôi đã tìm đến Wenger trong phòng thay đồ và hỏi cho ra chuyện", Ferguson kể lại.
Wenger lúc đó không phải tay vừa. "Thế ông muốn làm gì", chiến lược gia người Pháp đáp trả bằng giọng điệu đầy thách thức. Đó mới là bản chất của trận MU gặp Arsenal, cuộc đại chiến thật sự. Bầu không khí nóng bỏng thậm chí xuất hiện từ nhiều ngày trước giờ bóng lăn trên các trang báo.
Bây giờ, thật buồn tẻ khi xem MU đối đầu Arsenal. Chất lượng hai đội cũng không bằng quá khứ. Với "Quỷ đỏ", họ loay hoay định hình lối chơi, đi tìm sự ổn định cần thiết. Trong khi đó, cây bút Henry Bushnell của Yahoo.Sports mô tả Arsenal không hề cho thấy sự khởi sắc, dù người thầy đáng kính sắp ra đi.
Sự thù địch kiểu Martin Keown quát vào mặt Van Nistelrooy đã biến mất trong trận MU gặp Arsenal những ngày này. |
Nhìn lại 90 phút trên sân Old Trafford, mọi thứ diễn ra thật tẻ nhạt. Khi Pogba ghi bàn, khán đài "Nhà hát của những giấc mơ" không hề bùng nổ. Rồi khi Henrikh Mkhitaryan ghi bàn, anh ăn mừng như tri ân đội bóng cũ. Mà trước đó, tiền vệ người Armenia từng bị "Quỷ đỏ" ruồng bỏ.
Ngày trước, trận MU gặp Arsenal luôn chứng kiến nhiều thước phim bất hủ. Đó là thái độ hơn thua trong đường hầm của Keane và Vieira trên sân Highbury, siêu phẩm để đời được Giggs thực hiện hay Van Nistelrooy cố thoát khỏi vòng vây cầu thủ Arsenal sau khi sút hỏng quả 11 m vào năm 2003.
Còn hôm nay, rất nhiều giá trị đã không còn. MU thắng Arsenal 2-1 sau 90 phút trên sân Old Trafford, một kết quả không ảnh hưởng nhiều đến thành tích chung hai đội mùa này. Tệ hơn, mọi thù hận, căm ghét và sự máu lửa trong hai đội tự dưng biến mất, theo đó bỏ lại cho người xem nhiều tiếc nuối.