Giữa Jose Mourinho và Pep Guardiola tồn tại một mối hận thù không thể lay chuyển. Họ từng chung một mái nhà (Nou Camp), một thầy (Bobby Robson) và sống trong cái gọi là tình yêu với Barca. Thế nhưng tất cả những ký ức tốt đẹp ấy đã bị ném sâu vào hộc tủ, nhường chỗ cho các cuộc xung đột. Vì sao vậy?
“Joseph và các anh em” trong bóng đá
Mourinho và Guardiola tương tự Joseph và các anh trai, một câu chuyện nổi tiếng trong Kinh thánh. Họ cùng lớn lên trong một mái nhà và chung một người cha, Jacob. Thế nhưng Joseph, người con thứ 11, lại được yêu thương nhiều hơn, bởi được sinh ra bởi Rachel, người vợ thứ được sủng ái của Jacob.
Không có tình bạn, chỉ có hận thù giữa Pep và Mou. |
Mọi chuyện bắt đầu từ sự thiên vị này. Những mâu thuẫn dai dẳng và ngày một đẩy lên cấp độ mới bởi Joseph luôn nhận được những thứ tốt hơn từ ông bố, chưa kể ông ta còn nhận được sự ưu đãi của Chúa, khi thường xuyên có những giấc mơ về lòng tôn kính của muôn vật dành cho ông.
Rất nhiều lần, những anh em lập mưu giết Joseph. Họ mang Joseph đến một nơi hẻo lánh và đẩy xuống một cái giếng. Ông ta trở về và không hề hấn gì. Họ lại nghĩ ra cách khác. Khi một đoàn lạc đà của những thương nhân đi qua, họ bán đứa em khốn khổ để lấy 12 miếng bạc. Sau đó, nhúng tấm áo choàng nhiều màu sắc mà Jacob đã tặng vào máu dê, mang về nhà nói rằng Joseph đã bị thú dữ ăn thịt.
Trong mắt của Mourinho, Guardiola cũng giống Joseph (trùng hợp là Pep có tên Thánh là Josep), có tất cả mọi thứ tốt nhất, còn ông thì không. Như một lần vào năm 2010, ông nói với Cadena Ser: “Pep thông minh, có dòng máu Catalan, là một cule và chinh chiến nhiều năm trong màu áo Barca. Ông ta có đủ các yếu tố để trở thành HLV Barca và nên ở đó trong 50 năm”.
Một sự thừa nhận khó khăn và có phần cay đắng. Khi Mou đến Nou Camp trong vai trò một trợ lý ngôn ngữ, Guardiola đã là nhà lãnh đạo trong phòng thay đồ. Đằng sau Pep không chỉ có các đồng đội, quan chức mà còn cả giới truyền thông, những người đặt ra khái niệm “phòng thay đồ tự quản” ám chỉ thành công của Barca đến từ các cầu thủ.
Mou đã cố gắng, nhưng không thể có những thứ mà Pep có. |
Mourinho hiểu rằng, để tồn tại, buộc phải kết thân với Pep. Rõ ràng là nó hiệu quả. Như một lần đụng độ Bilbao, Mou loăng quăng trong khu kỹ thuật và can thiệp vào một số tranh cãi. Luis Fernandez, HLV của Bilbao nói đầy miệt thị: “Mày là thằng quái nào? Tao chỉ nói chuyện với Robson”. Guardiola ở gần đó không ngần ngại đe dọa và chửi thẳng Fernandez, như một cách bảo vệ Mou.
Mou mãi là người đến sau
Trong một thời gian dài, Mourinho đã luôn nỗ lực để trở thành HLV tốt nhất thế giới. Ông đã thành công. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi Guardiola bước vào nghiệp huấn luyện, sự độc tôn của ông đã bị hạ bệ.
Bằng cách nào đó, Mou luôn về sau Guardiola. Vào năm 2008, HLV người Bồ đã làm mọi cách để ngồi vào chiếc ghế huấn luyện ở Barca. Sau cuộc phỏng vấn ở Lisbon, khi được nói rằng Johan Cruyff có tiếng nói quyến định, Mou đã cầu xin để được nói chuyện với Thánh Johan.
Mọi cố gắng của Mou bị dội gáo nước lạnh. Người được chọn là Guardiola, một kẻ vô danh khi đó. Vào một ngày tháng 5/2008, Chủ tịch Joan Laporta thậm chí đến tận giường của Cristina, vợ của Pep, người vừa sinh hạ cô con gái thứ ba Valentina, tại bệnh viện Dexeus chỉ để khẳng định chắc chắn: Guardiola sẽ dẫn dắt Barca. Những năm sau đó, Pep có những cầu thủ tốt nhất như Messi, Iniesta, Xavi để biến Blaugrana thành thế lực bất khả chiến bại.
Mou luôn tự hỏi, tại sao luôn luôn là Guardiola?
|
Rồi năm 2013, Mou lại tiếp tục về sau. HLV người Bồ hoàn toàn suy sụp và khóc nhiều - theo nhà báo Diego Torres - sau khi biết tin Sir Alex Ferguson không chọn ông là người kế nhiệm, mà là David Moyes.
Vấn đề là chính Sir Alex đã thừa nhận, cái tên ông mong muốn nhất là Guardiola, nhưng không thể thuyết phục nổi. Điều này có nghĩa, hứa hẹn “gọi cho Mou đầu tiên nếu nghỉ hưu” của Fergie chỉ là lời nói dối. Và một lần nữa, lại là Guardiola. Tại sao luôn luôn là Guardiola? Tại sao ông ta được Chúa thiên vị quá nhiều, trong khi Mou, một người khát khao và luôn bị ám ảnh bởi danh vọng, lại phải tự giành giật lấy những thứ mình mơ ước?
Trong câu chuyện của Thánh Joseph, mọi hận thù đã được hóa giải bởi lòng vị tha. Nhưng còn cuộc xung đột giữa Mou và Pep, nó sẽ còn kéo dài vô tận. Chắc chắn thế.
Mourinho hiện có 22 danh hiệu cả thảy, nhiều hơn Pep 3 chiếc cúp. Tuy nhiên ở các cuộc đối đầu, HLV người Bồ chỉ thắng 3 lần, hòa 6 và thua tới 7. Tỷ lệ thắng cả sự nghiệp của Mou cũng thấp hơn, chỉ 66,93%, trong khi Pep lên đến 72,47%.