Tôi mở chiếc túi và đặt gan vào chiếc bát vô trùng chứa đầy đá lạnh. Tôi đang ở trong phòng phẫu thuật tại Madison, và bác sĩ D’Alessandro cùng người đồng nghiệp Eric đã gần như hoàn tất phẫu thuật cắt bỏ gan bị bệnh.
Lá gan được hiến tặng thực sự là một cơ quan hoàn hảo. Tôi tách hết các mô thừa và tỉ mỉ thắt tất cả các mạch máu nhỏ rẽ nhánh từ tĩnh mạch chủ (dù vậy, tất nhiên tôi vẫn bị đổ lỗi nếu có bất kỳ sự rò rỉ nào sau tái tưới máu). Vì tụy sẽ được ghép cho một bệnh nhân khác nên cơ quan này cần được tách khỏi gan.
Tôi phải đảm bảo không làm tổn thương cả hai bộ phận và để lại đủ tĩnh mạch cửa cũng như động mạch cho cả hai ca ghép. Tôi đặt tụy vào túi riêng để sau đó mang đi bảo quản. Sáng hôm sau, bộ phận này và một bên thận sẽ được chuẩn bị và cấy ghép cho một bệnh nhân tiểu đường type 1.
|
| Một hình ảnh hiếm ai được chứng kiến, nhưng lại quen thuộc với những bác sĩ trực tiếp tham gia ca ghép tạng. Ảnh minh họa: Magnific. |
Bên thận còn lại sẽ đến với một người nhận tạng khác. Hai bệnh nhân khác tại hai bang riêng biệt sẽ nhận tim và phổi từ cùng một người hiến tạng ở La Crosse.
Tôi chưa bao giờ ngừng cảm thấy điều ấy thật phi thường.
Khi gan sẵn sàng, tôi mang nó vào phòng ghép tạng, nơi nhóm phẫu thuật đang chờ đợi. Trông thấy tôi, bácsĩ D’Alessandro kẹp chặt tĩnh mạch gan. Đó là một mạch máu đổ vào tĩnh mạch chủ và cũng là mối liên kết cuối cùng giữa lá gan hỏng với cơ thể người bệnh. Ông cắt rời lá gan ấy. Tôi chứng kiến sự việc qua vai ông.
Trong phẫu thuật, không có cảnh tượng nào đáng kinh ngạc hơn hình ảnh ổ bụng khi gan đã được loại bỏ.
Tĩnh mạch chủ – mạch máu lớn đưa máu từ chân trở về tim và thường được gan che lấp – nay hoàn toàn lộ ra, đi từ dưới lên trên, và giờ đây, xung quanh nó là một khoảng trống lớn. Đó là một cảnh tượng bất thường, nhưng đồng thời cũng đẹp lạ lùng.
Bác sĩ D’Alessandro bắt đầu khâu lá gan mới theo từng bước một. Trước tiên là cuống trên của gan. Tiếp đến là tĩnh mạch cửa. Sau đó dẫn lưu. Rồi tái tưới máu. Gan hồng lên thật đẹp. Mọi người đều trông hạnh phúc.
Sau đó, bác sĩ D’Alessandro nói tôi cần lên đường. Những cơ quan nội tạng cần thu nhận đang đợi tôi ở tận thành phố Green Bay.