Tôi là du học sinh tại Hàn Quốc đã được gần 4 năm. Do đi học và làm việc ở trường từ sáng sớm đến khuya, tôi chỉ thuê một phòng trọ khá nhỏ trên tầng thượng một tòa chung cư cũ. Khoảng sân thượng trước phòng tôi cũng là không gian được nhiều bác hàng xóm tầng dưới tận dụng phơi quần áo hoặc thực phẩm.
Cũng vì giờ giấc lệch nhau, tôi không mấy khi gặp hàng xóm, thậm chí tôi chẳng biết người sống ở tầng 3 là ai, chỉ thi thoảng gặp cặp vợ chồng lớn tuổi tầng 2, khi hai bác lên phơi đồ vào cuối tuần hoặc đêm muộn. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở việc chào hỏi và trao đổi vài câu vu vơ, nhưng tôi cảm nhận được hai bác rất tốt bụng.
Sáng hôm trước, tôi chuẩn bị đi làm thì thấy trời mưa gió rất to. Quần áo gia đình tầng 2 phơi có vài cái bị bay, rơi xuống. Kiểm tra điện thoại thấy còn mưa khá lâu, tôi cất giúp chỗ quần áo đó vào khu có mái che. Nhưng đồ của họ nhiều quá, tôi lại vội nên lúc bê đồ sơ ý làm hỏng mất cái giá phơi, đành để tạm ở đó vì chưa biết xử trí thế nào.
Đi làm về, tôi viết một bức thư dán ở cửa nhà hai bác với nội dung xin lỗi, rằng tôi định giúp nhưng lại làm hỏng mất giá phơi đồ. Tôi sẵn sàng mua đền gia đình bác chiếc mới.
Thế nhưng sáng nay, tôi thấy cái giá phơi đồ đã trở lại như cũ, bức thư tôi dán ở cửa tầng dưới cũng không còn. Chiều đi làm về, tôi bất ngờ khi có một túi hoa quả để trước phòng kèm bức thư tay.
“Xin chào, đây là gia đình ở tầng 2. Giá phơi đồ không bị hỏng nên cháu đừng cảm thấy có lỗi nhé. Vì lo trời mưa ướt quần áo mà cháu cất giúp, bác nghĩ mình nên gửi lời cảm ơn mới phải. Đồ nhiều như vậy, một mình cháu thu dọn chắc vất vả lắm. Thật lòng cảm ơn cháu nhiều. Hãy luôn luôn cố gắng nhé”.
Đọc xong, tôi vừa thấy vui, vừa thấy có lỗi và cả cảm động. Hàn Quốc hôm nay trở rét, nhưng lòng tôi lại ấm lạ thường.
(Thanh, Seoul, Hàn Quốc)