Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

Mọi người không chú ý đến bạn nhiều như bạn nghĩ

Hiệu ứng ánh đèn sân khấu khiến chúng ta đánh giá quá cao mức độ hiện diện của mình trong suy nghĩ người khác. Hiểu cơ chế này có thể giúp ta bớt tự ý thức và nhẹ nhõm hơn.

Một vết bẩn trên áo, câu nói lỡ lời trong cuộc họp hay một lần trả lời sai trước đám đông có thể khiến chúng ta nghĩ mọi người đều đang chú ý đến mình. Cảm giác ấy đôi khi mạnh đến mức một khoảnh khắc vụng về trở thành nỗi ám ảnh kéo dài.

Nhưng thực tế, người khác có thể không quan tâm đến chúng nhiều như chúng ta tưởng. Tâm lý học gọi xu hướng này là "hiệu ứng ánh đèn sân khấu".

Vì sao ta luôn nghĩ người khác đang nhìn mình?

Hiệu ứng ánh đèn sân khấu là xu hướng con người đánh giá quá cao mức độ người khác chú ý đến mình. Trong bài viết trên Psychology Today, tiến sĩ Aditi Subramaniam lý giải hiện tượng này bắt nguồn từ một dạng "thiên kiến vị kỷ" - khi mỗi người nhìn nhận thế giới chủ yếu từ góc độ của bản thân.

Vì luôn có trải nghiệm trực tiếp về suy nghĩ, cảm xúc và hành động của mình, chúng ta dễ mặc định rằng những điều ấy cũng nổi bật trong mắt người khác. Một lỗi nhỏ khiến bản thân bối rối có thể chiếm trọn suy nghĩ trong nhiều giờ, từ đó tạo cảm giác người xung quanh cũng đang chú ý và đánh giá mình.

Nghiên cứu kinh điển của các nhà tâm lý học Thomas Gilovich, Victoria Medvec và Kenneth Savitsky năm 2000 cho thấy rõ xu hướng này. Những người tham gia được yêu cầu mặc một chiếc áo phông có hình ảnh khá đáng xấu hổ rồi bước vào một căn phòng có những người khác. Sau đó, họ được hỏi có bao nhiêu người đã chú ý đến chiếc áo.

Những người mặc áo ước tính số người nhận ra hình ảnh cao hơn đáng kể so với thực tế. Trong khi đó, những người chỉ xem một đoạn video về người khác mặc chiếc áo tương tự lại ước tính chính xác hơn. Kết quả cho thấy khi chính mình trở thành người trong tình huống, chúng ta dễ phóng đại mức độ nổi bật của bản thân.

soi xét ảnh 1
Lỗi lầm hay vấn đề của một người không gây chú ý nhiều như họ nghĩ. Ảnh minh họa: Phương Lâm.

Hiệu ứng này không chỉ liên quan đến ngoại hình. Trong một thí nghiệm khác, người tham gia cũng đánh giá quá cao mức độ đồng nghiệp chú ý đến những phát biểu của họ trong một cuộc thảo luận nhóm. Họ có xu hướng nghĩ rằng cả những màn thể hiện tốt lẫn sai sót của mình đều gây ấn tượng mạnh hơn thực tế.

Theo các nhà nghiên cứu, nguyên nhân một phần nằm ở sự khác biệt về lượng thông tin mỗi người có về bản thân và người khác. Chúng ta biết rất rõ mình đang nghĩ gì, cảm thấy thế nào và vừa làm gì, nhưng chỉ có thể suy đoán về trải nghiệm của người đối diện. Khi cố đoán người khác đang chú ý đến mình đến đâu, chúng ta dễ lấy trải nghiệm của bản thân làm điểm tham chiếu và không điều chỉnh đủ cho góc nhìn của người khác.

Điều này lý giải vì sao một khoảnh khắc vụng về thường trở nên nghiêm trọng hơn trong suy nghĩ của chính chúng ta. Người khác có thể nhận ra vết bẩn trên áo hay nghe thấy một câu nói lỡ lời, nhưng điều đó không có nghĩa họ tiếp tục nghĩ về nó. Họ còn có những mối bận tâm, cảm xúc và vấn đề riêng cần chú ý.

Hiệu ứng ánh đèn sân khấu cũng liên quan đến "ảo tưởng về tính minh bạch" - xu hướng đánh giá quá cao khả năng người khác nhận ra trạng thái cảm xúc bên trong của mình. Chẳng hạn, một người hồi hộp khi thuyết trình có thể nghĩ sự lo lắng đã thể hiện rất rõ qua giọng nói, nét mặt hoặc những lần nói vấp, trong khi người nghe có thể gần như không nhận thấy.

Với phần lớn mọi người, nhận ra hiệu ứng ánh đèn sân khấu có thể giúp giảm áp lực từ ánh nhìn xung quanh. Tuy nhiên, ở những người mắc chứng lo âu xã hội, cảm giác mình luôn là tâm điểm chú ý có thể trở nên mạnh mẽ hơn, khiến họ khó nhìn nhận khoảng cách giữa cảm nhận chủ quan và thực tế.

Hiểu được hiệu ứng này không có nghĩa chúng ta hoàn toàn không được người khác chú ý. Nó chỉ nhắc rằng sự chú ý của người khác thường không lớn như ta tưởng. Khi nhận ra mỗi người đều đang bận tâm nhiều đến "sân khấu" của riêng mình, những sai sót hay khoảnh khắc đáng xấu hổ cũng có thể trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bớt bận tâm ánh nhìn của người khác

Hiểu được hiệu ứng ánh đèn sân khấu có thể giúp chúng ta nhận ra rằng mình không phải lúc nào cũng là tâm điểm của sự chú ý. Nhưng để thực sự thoải mái hơn với bản thân và những đánh giá xung quanh, một số cuốn sách có thể mang đến những góc nhìn hữu ích.

Dựa trên tư tưởng của nhà tâm lý học Alfred Adler, Dám bị ghét (tựa gốc: The Courage to Be Disliked, tác giả Kishimi Ichiro, Koga Fumitake) được xây dựng dưới dạng cuộc đối thoại giữa một triết gia và chàng trai trẻ đang hoài nghi về cuộc sống. Qua năm cuộc trò chuyện, cuốn sách đặt ra những câu hỏi về quá khứ, các mối quan hệ, cảm giác tự ti và đặc biệt là nhu cầu được người khác công nhận.

Tác giả cho rằng mỗi người có thể lựa chọn hướng đi cho cuộc đời mình thay vì bị quá khứ hay kỳ vọng của người khác chi phối. Từ đó, "dám bị ghét" không có nghĩa là bất chấp hay trở nên khó chịu, mà là đủ can đảm sống theo lựa chọn của mình, chấp nhận rằng không phải ai cũng phải yêu thích hay đồng tình với mình.

Tác giả/Tác phẩm

Dám bị ghét (tựa gốc: The Courage to Be Disliked)

Tác giả: Kishimi Ichiro, Koga Fumitake - Năm · Xuất bản: 1/2018 · NXB Lao Động

Dưới hình thức một cuộc đối thoại giữa Chàng thanh niên và Triết gia, cuốn sách trình bày một cách sinh động và hấp dẫn những nét chính trong tư tưởng của nhà tâm lý học Alfred Adler, người được mệnh danh là một trong "ba người khổng lồ của tâm lý học hiện đại". Adler chủ trương "cuộc đời ta là do ta lựa chọn". Bạn bất hạnh không phải do quá khứ và hoàn cảnh, càng không phải do thiếu năng lực. Bạn chỉ thiếu "can đảm" mà thôi.

Hay trong cuốn Nghệ thuật giao tiếp để thành công (tựa gốc: How to Talk to Anyone: 92 Little Tricks for Big Success in Relationships), chuyên gia giao tiếp Leil Lowndes đưa ra hàng loạt kỹ thuật giúp người đọc tự tin hơn khi gặp gỡ, trò chuyện và xây dựng quan hệ với người khác.

Tác giả đề cập đến những tình huống giao tiếp thường khiến chúng ta lúng túng, từ cách bắt chuyện, duy trì cuộc trò chuyện đến tạo thiện cảm và thể hiện bản thân. Thay vì chỉ tập trung vào việc nói gì, cuốn sách hướng người đọc chú ý đến cách lắng nghe, quan sát và phản hồi đối phương. Những gợi ý này có thể hữu ích với người thường quá để tâm đến việc mình đang tạo ấn tượng thế nào trong mắt người khác, giúp họ bớt tự ý thức và chủ động hơn trong các tương tác xã hội.

Tự chữa lành nhờ sách tâm lý

Sau chuỗi ngày rối loạn lo âu, mất ngủ, sợ hãi, Đặng Phước Thắng (TP.HCM) tìm đến sách và ngành tâm lý học để chữa lành. Nếu cuốn Sang chấn tâm lý - Hiểu để chữa lành giúp anh hiểu về những tổn thương và chọn cách sống hạnh phúc hơn, Bạn không thông minh lắm đâu và Bạn đã đỡ ngu ngơ hơn rồi đấy là cách tiếp cận tâm lý học hài hước nhưng sâu sắc trong các mối quan hệ thường ngày.

Lợi ích của độc thân

Lợi ích của độc thân

0

Độc thân thường bị xem là khoảng trống cần lấp đầy, nhưng nghiên cứu mới cho thấy trạng thái này có thể là cơ hội để mỗi người khám phá bản thân và sống theo cách riêng.

Cưới rồi mới biết yêu là chưa đủ

Cưới rồi mới biết yêu là chưa đủ

0

Nhẫn cưới, tiệc cưới hay một mái nhà mới chỉ là phần chuẩn bị bên ngoài, quan trọng hơn là hai người sẵn sàng thế nào cho những năm tháng sống chung.

Mai An

Bạn có thể quan tâm