Miu Lê cho hay 3 năm nữa sẽ mua một căn hộ hơn 50 tỷ đồng. Để hoàn thành kế hoạch này, nữ diễn viên kiêm ca sĩ cho biết cô phải bớt tính tiêu hoang, chi tiêu bừa bãi.
Trước khi chính thức bắt đầu cuộc phỏng vấn, phóng viên hỏi Miu Lê: "Chị thích được gọi là ca sĩ hay diễn viên hơn?". Không mấy lăn tăn, Miu đáp: "Gọi Miu là Miu Lê thôi, như vậy đủ hạnh phúc rồi".
- Giữa showbiz “lắm chiêu nhiều trò”, thậm chí có ca sĩ không ngại dùng cả chiêu PR bẩn hòng gây chú ý. Hỏi thật, Miu Lê đã bao giờ nghĩ đến việc sẽ lợi dụng scandal để… sáng nhất mạng xã hội?
- Không đâu vì tôi không làm được và cũng không được làm. Khi bước chân vào nghề này, mẹ tôi dặn rất kỹ là ngoan mới cho làm, còn nếu scandal, gây tranh cãi này kia, ảnh hưởng đến gia đình, người thân, dòng họ thì sẽ không cho làm nữa.
Mẹ bảo chỉ cần hát hay, đóng phim tốt là được. Tất nhiên, nếu mình biết tận dụng cơ hội để nổi tiếng thì mật độ phủ sóng sẽ cao hơn, được báo chí nhắc đến. Còn nếu chọn một cuộc sống bình lặng thì tên tuổi của mình có thể không luôn luôn hot. Nhưng một cuộc sống bình yên thì hợp với tôi hơn, tôi thích vậy.
- Bình yên, không sexy, không táo bạo và không scandal, chị vẫn sống khỏe trong showbiz?
- Tôi không đặt nặng là phải nổi tiếng mức nào. Trước đây, nhiều người cũng nói tôi không có tiêu chí để sống trong môi trường này nhưng cuối cùng thì mình vẫn ổn.
Nhìn tôi đi, làm sao mà sexy được, có mà thua trắng. Tôi không làm được chuyện đó đâu vì trong tôi không có chút gợi cảm, nữ tính, đàn bà nào hết. Không bao giờ tôi dám nghĩ đến hai từ “sexy” vì nghĩ tới đã thấy… sốc.
- Liệu có sốc bằng Sao đại chiến năm 2017 không?
- Sao đại chiến thì sốc hơn vì đó là một khoảng thời gian khủng hoảng. Đến giờ khi nhắc lại, tôi vẫn thấy hơi nhói trong tim một tí. Vì trong cả chặng đường học hành, làm nghề, tôi gặp nhiều may mắn lắm, chưa bao giờ phải căng thẳng như vậy.
Tôi buồn tới mức chỉ đi du lịch. Tôi bay sang Mỹ ở với chị gái một tháng, không có tinh thần đi diễn. Thay vào đó, tôi ở nhà, nấu ăn và đi tập gym. Thực ra, với nhiều người ồn ào ở Sao đại chiến chỉ là câu chuyện nhỏ xíu, nhưng với tôi lại là một chuyện to. Nhưng giờ cũng qua rồi.
- Đến bây giờ, nghĩ lại, chị có giận nhạc sĩ Dương Cầm vì những nhận xét gai góc dành cho mình?
- Thú thật là lúc đầu tôi cũng buồn vì mình là con gái mà, giá như anh Dương Cầm nói nhẹ nhàng chút xíu. Nhưng giờ nghĩ lại, tôi thấy cũng bình thường. Anh Dương Cầm làm việc với ca sĩ chuyên nghiệp, ca sĩ "xịn" nhiều, khéo chính anh ấy cũng sốc vì tôi, chứ không hẳn là chỉ có tôi sốc vì anh.
- Chị nỗ lực cải thiện giọng hát như thế nào suốt 2 năm qua?
- Tôi biết mình không có một giọng hát khủng, nhạc cũng không quá cao siêu. Tôi cũng luôn biết giới hạn của mình ở đâu, cho đến nay, tôi vẫn chưa tự tin khi hát live. Nhưng tôi cũng đã cố gắng thay đổi từng ngày, tập thể dục, chạy bền, tập gym, tất cả là để có sức khỏe và cột hơi tốt.
- Dù có thời điểm xuất hiện tương đối nhiều nhưng sau Sao đại chiến chị gần như cự tuyệt với game show truyền hình. Tại sao?
- Không phải vì bản thân mình thiếu dí dỏm hay gì mà vì tôi cảm thấy không an toàn. Tôi rút ra được bài học là không nên tham gia nhiều. Nhưng cự tuyệt mãi mãi thì không, khoảng 1-2 năm nữa, tôi sẽ trở lại, chỉ là hiện tại tôi muốn tập trung vào âm nhạc và đóng phim.
- Nghệ thuật và sự nổi tiếng đã đến với Miu Lê như thế nào?
- Phải nói thật, tôi đúng là trường hợp nghề chọn người. Hồi đi học, tôi muốn làm tiếp viên hàng không, chứ đâu nghĩ làm diễn viên. Nhưng tôi mập quá, mập hơn bây giờ nhiều. Nhìn tôi như giò lụa vậy, ai mà dám nhận.
Sau đó, tôi được chọn khi đi casting phim của đạo diễn Lê Hoàng. Phim không được chiếu nhưng tôi cũng được mọi người biết đến. Và từ đó, tôi bén duyên với nghệ thuật.
- Chị đến với nghệ thuật ngẫu hứng, vậy khi đã nổi tiếng, có khi nào chị cảm thấy không quen, muốn cuộc sống như ngày xưa?
- Đôi lúc tôi có ngại khi đi ra ngoài vì đâu phải lúc nào mình cũng đẹp. Thế nên, tôi từng ước rằng mình có hai khuôn mặt để có thể sống cho phù hợp, vừa là một nghệ sĩ vừa là một người bình thường.
Nhưng nói vậy chứ, nghề này mang lại cho tôi rất nhiều thứ. Nếu làm người bình thường thì không bao giờ tôi được khán giả yêu thương như vậy, họ đâu có máu mủ gì với mình đâu.
Nghề này cũng mang lại cho tôi điều kiện, được đi đấy đi đó, từ Việt Nam ra thế giới. Làm tiếp viên hàng không chắc cũng được 1000-2000 USD/tháng, nhưng làm nghệ sĩ vẫn “ok” hơn (cười).
- Đằng sau sự nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ chia sẻ họ từng trầm cảm, cô đơn, áp lực, mất ăn, mất ngủ. Chị có từng rơi vào hoàn cảnh tương tự?
- Nói về thiếu ngủ thì tôi chưa bao giờ bị. Tôi được cái nết là ngồi đâu ngủ đó, có nghĩa là ngủ ngồi, dựa vào cột là tôi lịm đi được ngay, ngủ đến mức rớt đùi xuống đất. Trên máy bay tôi cũng ngủ ngon lành, vừa cài dây an toàn là ngủ luôn, tôi chỉ thức dậy khi máy bay kêu “ầm” vì hạ cánh. Tôi ăn ngủ như con nít, không phải lo nghĩ gì hai vấn đề này.
- Ăn được ngủ được là tiên, chị nhỉ?
- Tổ ngủ đãi ấy. Nói chung tôi may mắn, ăn giỏi, ngủ giỏi. Tôi nhớ có dạo đi quay phim, ngủ không đủ, vừa về nhà là tôi ngủ một mạch 32 tiếng mới dậy. Khi mở mắt dậy còn tự hỏi: “Tôi là ai và đây là đâu?”, kiểu như hồn mình đi lâu quá, bây giờ mới trở lại.
Tôi cũng đặc biệt không bị kén ăn, chỉ trừ mấy món "ghê ghê" như tiết canh, con đuông dừa, nhộng, bọ cạp. Còn lại là tôi ăn được hết. Cơm trắng với xì dầu, tôi cũng ăn ngon lành.
- Chị không sợ mập như các người đẹp showbiz?
- Tôi cũng sợ vì mình làm trong môi trường showbiz, không được mập quá. Nếu không áp lực ngoại hình, tôi sẽ đặt ngay 4 ly trà sữa trân châu đường đen, vừa uống vừa ngủ. Không nổi tiếng chắc tôi sẽ nặng hơn 100 kg mất vì tôi ăn vào là mập được ngay.
Vừa dứt lời, Miu Lê khoe với phóng viên bức ảnh được chụp cách đây vài tháng. Vừa xem ảnh, Miu vừa tếu táo: “Miu đấy, như đòn chả lụa nhỉ? Đây là lúc 70 ký, nhưng giờ Miu chỉ còn 60 ký thôi”.
- Nghĩa là giảm 10 cân chỉ sau vài tháng?
- Trước khi nói chuyện giảm ký, tôi cần phải kể vụ tăng. Chẳng là tôi sang Mỹ, do chênh lệch múi giờ nên đêm không ngủ được. Không ngủ được thành ra lại ăn, mà ban ngày mình đã ăn rồi thành ra ăn cả ngày. Nhưng sau đó, nhìn thấy mập quá, tôi áp dụng chế độ giảm cân, mà là giảm cân khoa học chứ không phải nhịn đói hay ăn kiêng.
- Kể ra cũng không nhiều nữ nghệ sĩ có thể sẵn sàng khoe ảnh mập và kể chuyện ăn nhiều như chị nhỉ?
- Trời ơi, chuyện đó đã là gì. Tôi bị ám ảnh chuyện ăn uống đến mức tôi từng bị mộng du, thức dậy và đi từ trên lầu xuống bếp để bóc bánh giò ăn. Sau đó tôi đi vứt vỏ và lại vào ngủ tiếp. Tôi không hề hay biết gì cho đến khi mẹ tôi kể lại (cười).
- Nhiều người nghĩ Miu Lê xuất thân trong gia đình giàu có, nghệ thuật chỉ để rong chơi?
- Không, gia đình tôi ngày xưa nghèo lắm, mới 4 tuổi tôi đã phụ mẹ làm công việc may rồi. Nhà tôi từng khổ đấy chứ không phải sướng đâu. Tất nhiên, bây giờ khác rồi nhưng không phải giàu có. Chỉ có điều, bố mẹ tôi luôn không bao giờ cần con cái giúp đỡ.
- Thu nhập từ công việc, chị sẽ đầu tư cho điều gì?
- Quần áo, giày dép, phục vụ cho bản thân, chứ làm sao mà đầu tư cho đất cát được. Kể mà nhiều tiền hơn, tôi cũng đầu tư, chứ hiện tại thì chưa.
- 28 tuổi, chị cũng đã có nhà, có xe chứ?
- Có chứ, mà là tôi tự mua đấy, không cần ai hỗ trợ. Trước tôi ở với mẹ nhưng khi có tiền, tôi ra ở riêng. Mẹ tôi hiện tại cũng không ở Việt Nam, chị gái cũng không, nên tôi ở một mình.
- Chị đang có mục tiêu nào về vật chất không?
- Tôi sẽ mua một cái nhà to hơn căn hộ hiện tai. Tôi đặt mục tiêu là sẽ mua một căn penthouse với giá hơn 50 tỷ. Chắc khoảng hơn 3 năm làm việc chăm chỉ, không dùng tiền cho những việc linh tinh, tôi sẽ mua được. Tôi đang phấn đấu nên giờ cũng tiết kiệm lắm, không thích gì mua nấy như ngày xưa.
- Kể mà chị lấy chồng đại gia thì chắc không phải tiết kiệm?
- (Cười lớn) Nhưng Miu Lê không thích có chồng.
- Tại sao vậy?
- Tại ham chơi đó. Trời ơi, bây giờ mà lấy chồng xong có con, xong dành hết thời gian cho con, kể cũng mệt ha? Chứ tôi cũng thích trai đẹp mà, nhìn cũng khoái lắm (cười).
- Giờ, chị có đang yêu ai?
- Không trả lời được không!
- Chị có vẻ hợp với mẫu người đàn ông chững chạc?
- Đúng vậy, nhưng vì tôi không quen người “trẻ trâu” hơn mình được. Tôi cần một người dạy được mình. Dạy thôi chứ không cần bao bọc vật chất vì mẹ tôi vẫn bảo là mẹ từ hai bàn tay trắng mà có nhà, có cửa, cớ gì mình phải sống dựa vào ai.