Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mike Tyson - nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử quyền Anh

Chiến thắng Trevor Berbick vào ngày 22/11/1986, Mike Tyson trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất trong lịch sử môn quyền Anh.

Cuốn tự truyện Mike Tyson - Sự thật trần trụi vừa ra mắt độc giả Việt Nam với bản dịch của Trần Minh. Cuốn sách gây choáng ngợp bởi câu chuyện về cuộc đời Tay đấm thép làng quyền Anh thế giới.

Được sự đồng ý của đơn vị phát hành là NXB Văn học & Đông A, Zing xin được giới thiệu tới độc giả trích đăng cuốn sách best-seller này.

Ngày 22/11 càng đến gần, tôi càng tập luyện cật lực. Sau một tháng miệt mài ở Catskill, chúng tôi đến Vegas. Vừa đến nơi, Jimmy và Cayton đã đưa cho tôi cuộn băng ghi hình trận đánh giữa Berbick và Pinklon Thomas, trận đánh đã đưa anh ta đến chức vô địch. Tôi xem xong thì hỏi lại Jimmy:

"Ủa băng này là quay chậm hả? Sao tụi nó đánh chậm rì vậy?"

Tôi rất kiêu ngạo, nhưng đồng thời cảm nhận được thời gian bước lên đỉnh cao của mình đã đến. Trong đầu óc bệnh hoạn của mình, tôi đã bắt đầu vẽ lên quang cảnh ấy. Từ trên cao, các võ sĩ vĩ đại và những chiến thần đang dõi theo trong lúc tôi vươn tới tầm cao của họ. Tôi như nghe lời Cus vang vọng trong đầu, không đe nẹt mà chỉ động viên, khích lệ. Đây là khoảnh khắc mà chúng ta đã chờ đợi từ năm con mười bốn tuổi. Chúng ta đã hình dung ra khoảnh khắc này biết bao lần. Con có thể đánh gã banh xác mà không cần mở mắt.

Tôi biết Berbick là một đối thủ cực kỳ khó chịu, vì anh ta là người đầu tiên cầm cự được với Larry Holmes đến mười lăm hiệp trong một trận bảo vệ danh hiệu. Trước đó Larry đã hạ tất cả bằng nốc ao. Tôi cũng muốn được như Berbick, để mọi người buộc phải kính nể tôi, để họ không còn nói tôi chỉ lựa trận dễ mà đánh nữa. Bây giờ tôi sẽ đánh "hàng xịn" và mục tiêu là sẽ cho hắn đo sàn ngay trong hiệp một.

Kevin và Matt Baranski cũng tự tin như tôi. Mọi người đều đã sẵn sàng. Chỉ còn chút vấn đề ở... thằng nhỏ của tôi. Một ngày trước trận đấu, tôi nhìn xuống quần lót của mình và thấy một vết ố, một vết mủ lậu. Tôi chả biết mình đã bị lây từ ai, một ả điếm hay một em gái hư nào đó. Tôi đành phải đến nhà bác sĩ Handleman để tiêm một mũi kháng sinh.

hoi ky Mike Tyson anh 1
Mike Tyson xem băng phân tích đối thủ trước trận đấu.

Chiều hôm ấy, Steve Lott và tôi lại thuê thêm một ít băng về xem. "Mike này, nếu là Cus, ông ấy sẽ nói gì về Berbick?" anh ta hỏi.

Đây là cách Steve buộc tôi phải suy nghĩ như Cus. Nhưng Steve không cần phải làm thế, vì Cus đã ở sẵn trong đầu tôi. Tôi nói:

"Thầy sẽ nói gã Berbick này rất bèo, tay mơ thôi."

Tôi không giữ lại một chút khiêm tốn nào hôm làm thủ tục. Tôi lườm Berbick mỗi khi gã lọt vào tầm mắt. Khi gã chìa tay ra bắt thì tôi quay lưng đi. Khi phát hiện gã đang nhìn mình, tôi quay lại: "Nhìn cái đếch gì? Mày mà trụ được hai hiệp thì kể cũng tài đấy."

Rồi gã chụp hình với chiếc đai vô địch, tôi đã hét thật to cho ai cũng nghe thấy: "Nhìn cái đai lần cuối đi, sau trận đấu này nó phải ngự trên hông nhà vô địch thực thụ." Không hiểu sao lúc ấy tôi lại ghét Berbick dữ vậy, có lẽ là vì chiếc đai huyền diệu kia.

Tôi đã nổi điên khi huấn luyện viên Angelo Dundee của Berbick dám tuyên bố học trò của mình sẽ thắng. Khi còn sống, Cus bao giờ cũng ghen tị với Dundee. Vì Dundee từng huấn luyện Ali nên ông ta rất hút giới truyền thông. Cus bảo gã chỉ hên thôi.

Dundee nói: "Berbick có phong cách đấm trái ngược với Tyson. Trevor đang sung sướng vì lần này khỏi cần rượt đuổi thì Tyson cũng tự động đưa mặt vào chịu đấm rồi. Trevor đấm vào người thì đối thủ chỉ có đau điếng, thành tích hai mươi ba trận nốc ao đã nói lên điều đó. Cậu ấy tự tin, tôi cũng thế. Tôi nghĩ Trevor sẽ cho Tyson trật tự trong hiệp cuối."

Đêm trước trận đấu tôi không ngủ được. Tôi gọi điện cho mấy em mình thích nhưng chưa xơ múi gì. Nhưng mấy em chả thích tán dóc mà chỉ nhất định bàn về trận đánh hôm sau thôi. Tôi đành gác máy và tập đấu bóng trong phòng. Một giờ trưa ngày thượng đài tôi ăn mì ống, bốn giờ ăn sườn nướng và tọng thêm mì ống vào năm giờ. Trong phòng thay đồ tôi làm một thanh Snickers và uống nước cam.

Kevin băng tay tôi lại, đeo găng vào. Đã đến lúc thượng đài. Trong khán phòng hơi lạnh, Kevin lấy cái khăn tròng qua cổ tôi. Tôi mặc quần thi đấu màu đen, chiếc quần mà tôi vẫn mặc vài trận trước đó, để lấy hên. Tôi phải đóng năm nghìn đô tiền phạt vì Berbick cũng mặc màu đen. Nhưng tôi chả quan tâm. Tôi muốn mình toát ra sự đáng ngại như những trận trước.

Là người thách đấu, tôi phải bước lên sàn trước. Họ bật một bài của Toto lúc tôi vào, nhưng trong đầu tôi lúc ấy chỉ văng vẳng ca khúc In the Air Tonight của Phil Collins: "Con biết điều đó sẽ đến, ngay đêm nay. Chúa ơi, con đã chờ giây phút này cả đời mình."

Tôi chui qua dây và rảo quanh sàn đấu. Dưới đám đông đang háo hức kia, tôi nhìn thấy Kirk Douglas, Eddie Murphy và Sly Stallone. Một ít phút sau, đến lượt Berbick bước lên đài với một chiếc áo trùm đầu màu đen. Trông kiêu ngạo đấy, tự tin đấy, nhưng với tôi đấy chỉ là một ảo ảnh. Gã này không phải típ người sẵn sàng chết vì chiếc đai vô địch, như tôi.

Muhammad Ali xuất hiện. Ông được giới thiệu để đám đông nhiệt liệt vỗ tay. Rồi Ali đến gần tôi và nói:

"Đá đít thằng đó cho ta."

Năm năm trước, Ali đã bại trận dưới tay Berbick và giải nghệ luôn sau đó. Vì thế tôi càng khoái được "đá đít thằng đó" cho ngài.

"Dễ như ăn cháo ấy mà," tôi nói với Muhammad.

hoi ky Mike Tyson anh 2
Mike Tyson đã có một trận đấu để đời, hạ đo ván Trevor Berbick.

Rồi trận đánh mà tôi mong đợi cũng diễn ra. Tiếng kẻng vang lên, trọng tài Mills Lane ra hiệu để chúng tôi vào cuộc. Tôi phủ đầu Berbick bằng loạt đấm rất mạnh. Tôi không thể tin nổi là gã gần như không di chuyển mà cũng chẳng tung ra những cú thọc; gã chỉ đứng đấy chịu trận ngay trước mặt tôi. Ngay đầu trận tôi đấm ngay vào tai trái cho gã thủng màng nhĩ. Rồi đến khoảng giữa hiệp, tôi tung một cú đấm phải trúng đích, rất mạnh làm gã loạng choạng. Tôi tấn công tới tấp và kết thúc hiệp đầu, Berbick coi bộ hơi bàng hoàng vì đã lãnh mấy đòn đau.

Tôi về góc đài và ngồi xuống. Vì liều kháng sinh, tôi đổ mồ hôi như tắm. Nhưng chả vấn đề gì, tôi đến đây là để hạ Berbick. Ngày trước, một trong những người hùng của tôi là Kid Chocolate vẫn thượng đài khi đang bị giang mai.

"Lắc đầu nhiều vào, chớ quên những cú thọc," Kevin dặn. "Mày toàn canh đấm vào đầu không, cứ giã vào người trước đã rồi tính."

Hiệp hai mới trôi qua được mười giây, một cú đấm phải khiến Berbick ngã xuống. Gã bật dậy rất nhanh và lao đến như muốn cứu vãn tình thế. Nhưng những quả đấm của Berbick không còn hiệu quả nữa. Khi hiệp đấu còn tầm một phút rưỡi, tôi tung ra một cú đấm phải trúng người. Một cú đấm móc với ý đồ kết liễu đã hụt mất. Nhưng cú trái tay tiếp theo đã tìm đến thái dương của đối thủ. Hơi khựng lại, nhưng rồi Berbick cũng ngã xuống. Tôi không cảm thấy cú đấm ấy nơi tay mình, nhưng đấy là một cú ăn tiền. Berbick cố bật dậy nhưng lại ngã xuống lần nữa, coi bộ đã trẹo mắt cá rồi.

Không cách gì gã đứng dậy được trước khi hết lượt đếm, tôi nghĩ. Và tôi đã đúng. Khi cố đứng dậy lần thứ hai, Berbick lết được một đoạn rồi lại ngã dúi dụi. Gã cố lấy bộ đứng lên lần nữa. Nhưng Mills Lane đã ôm gã lại và cho trận đấu kết thúc. Vậy đó, tôi đã trở thành nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử!

"Trận đấu kết thúc thưa quý vị. Và chúng ta đang bước vào kỷ nguyên mới của môn quyền Anh," Barry Watkins của kênh HBO gầm lên. Còn Sugar Ray Leonard thì oang oang bình luận: "Mike Tyson đã làm điều mà Mike Tyson vẫn làm: nốc ao đối thủ."

Tôi như chết lặng đi, tôi biết những gì đang xảy ra quanh mình, nhưng một cảm giác tê liệt đang xâm chiếm cơ thể tôi trong giây phút ấy. Kevin ôm tôi. José Torres đến gần tôi.

hoi ky Mike Tyson anh 3
Nhà vô địch hạng nặng trẻ nhất lịch sử bộ môn quyền Anh.

Tôi nói: "Đếch thể tin được. Tôi vô địch thế giới rồi, nhà vô địch tuổi hai mươi! Tôi là một thằng nhóc con vô địch thế giới!"

Jimmy tiến đến và hôn tôi một cái. Don King đến chúc mừng tôi dù con trai lão là người quản lý của Berbick. Rồi tôi nhìn xuống khán giả, bắt đầu thấy mình cao hơn tất cả. Chúng ta làm được rồi Cus ơi, tôi nghĩ. Rồi tôi nói: "Chúng ta đã chứng tỏ cho thế giới thấy bọn nó sai bét rồi, thầy ơi. Con cá là Berbick hết dám chê con lùn."

Rồi tôi chợt nhận ra hẳn là Cus không thích cách đánh của tôi, tiếng Cus như vọng lại trong đầu: "Hôm nay con đánh bậy bạ hết sức. Nhưng kết quả là quan trọng phải không? Tất cả mọi người sẽ nhớ đến nó."

Trong mọi cuộc phỏng vấn sau đó, tôi đều nói về Cus. Tôi là sản phẩm của Cus cơ mà. Tôi ước gì Cus có mặt ở đó, ông sẽ nói với những kẻ đã coi ông là gàn dở: "Không ai có thể đánh bại con trai tôi trên sàn đấu. Nó hai mươi tuổi thôi, nhưng có thể đánh bại bất kỳ võ sĩ nào."

"Đây là khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi suốt cả đời mình, từ khi bắt đầu tập quyền Anh," tôi nói trong cuộc họp báo. "Berbick là một đối thủ rất mạnh. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy mạnh hơn mình. Mọi cú đấm tôi thực hiện hôm nay đều được tung ra hết sức. Kỷ lục của tôi sẽ trở thành bất tử, sẽ không ai có thể vô địch hạng nặng mà trẻ hơn tôi được. Tôi muốn sống mãi… Tôi sẽ không thua cuộc… Tôi thà chết trên sàn đấu còn hơn thua. Tôi xin dành tặng danh hiệu này cho người bảo trợ vĩ đại của tôi, Cus D'Amato. Tôi biết thầy đang ở trên thiên đàng, vừa nhìn xuống theo dõi vừa khoe với các võ sĩ vĩ đại: Học trò tôi đó. Cus là một thiên tài, mọi điều ông tiên đoán đã thành sự thật."

Một ai đó đã hỏi tôi về đối thủ tiếp theo. Tôi đáp: "Tôi không cần biết đối thủ kế tiếp là ai. Nếu muốn vượt lên, tôi sẽ phải đánh bại bất kỳ ai. Tôi muốn đấu với tất cả."

Ngay cả Dundee cũng tán dương tôi sau trận đấu. "Tyson có những đòn liên hoàn mà tôi chưa thấy bao giờ. Tôi thật sự bị thuyết phục. Tôi đã làm việc với Ali và Sugar Ray Leonard, nhưng tôi thấy ở Tyson một bộ ba cú đấm vô song. Đã bao giờ bạn thấy ai tay phải vừa đấm vào thận đã móc ngược lên giữa, rồi lập tức tung ra một cú móc trái?"

Đêm ấy tôi không tháo đai vô địch. Tôi mang nó đi vòng vòng dưới sảnh khách sạn, tôi mang nó vào tiệc mừng, mang nó đi bar. Tôi mang nó khi nhậu bí tỉ với Jay Bright, bạn cùng phòng thuở còn ở nhà Cus; con trai của Bobby Stewart và Matthew Hilton, cũng là một võ sĩ. Chúng tôi nhậu trong một quán bar ở Vegas, tên gọi The Landmark. Hôm ấy quán không có ai, và chúng tôi đã tọng vodka như điên.

Gần nửa đêm, Matthew say bí tỉ, tôi mới ngà ngà nên ghé qua nhà mấy em gái xinh tươi để khoe đai. Tôi không mây mưa với ai trong số đó, chỉ đến chỗ em này nói dăm câu rồi sang nhà em khác. Rồ dại thế đấy. Nhưng bạn phải hiểu lúc ấy tôi mới có hai mươi tuổi. Có lẽ người ta chờ đợi một nhà vô địch thế giới sẽ phải cư xử khác, nhưng tôi vẫn chỉ là một thằng trẻ ranh ham vui, có thế thôi.

Và tôi đã hoàn toàn mất phương hướng. Khi bước lên đỉnh cao danh vọng, tôi đã tan nát cả phần hồn, bởi vì đâu còn ai chỉ bảo cho tôi biết mình phải làm gì. Tôi không còn Cus bên cạnh nữa.

Tôi biết mình phải giành đai vô địch vì Cus, hoặc là làm được hoặc là chết. Suốt một thời gian dài, chiếc đai ấy là lẽ sống của tôi. Tôi tập luyện điên cuồng, hy sinh, chịu đựng, cống hiến và lại hy sinh, chịu đựng. Khi quay lại khách sạn sáng hôm sau, nhìn mình trong gương, với chiếc đai quấn quanh người, tôi nhận ra mình đã hoàn thành sứ mệnh. Và bây giờ, tôi đã tự do.

Giây phút ấy, tôi nhớ lại một câu nói trong một quyển sách ở nhà Cus: "Tự do là mối nguy hiểm lớn. Phải hết sức dè sẻn." Lẽ ra tôi phải nhớ lấy câu ấy trong những năm sau đó.

Mike Tyson - Sự thật trần trụi: Quyền Anh, ma túy, gái và sự hủy hoại

Cuốn tự truyện 'Mike Tyson: Sự thật trần trụi' (bản dịch của Trần Minh) gây choáng ngợp với câu chuyện kinh hoàng mà tay đấm thép kể lại một cách trần trụi, không hề tô vẽ.


Trích sách "Mike Tyson - Sự thật trần trụi"

Bạn có thể quan tâm