Tôi nghĩ: “Ừ, nếu tôi chán ngắt thì tôi cũng chẳng làm gì thay đổi được. Tôi cũng chẳng ngu dốt đến thế nếu có bằng cử nhân khoa học.
Và tôi cũng chẳng đến mức xấu xí nếu từng thắng cuộc thi sắc đẹp và làm người mẫu.” Nhưng tôi không bao giờ nói những lời đó ra. Bởi nếu nói, chắc chắn tôi sẽ nhừ đòn.
Nhưng thỉnh thoảng, anh ta vẫn thốt lên: “Tôi biết cô đang nghĩ gì” và lấy đó làm cớ đánh tôi.
Giữa độ tuổi hai mươi, tôi đọc được sách I’m OK - You’re OK (tạm dịch: Tôi ổn - Bạn cũng ổn). Cuốn sách đã cho tôi sức mạnh và niềm hy vọng. Nhưng chồng tôi muốn lấy cuốn sách từ tay tôi. Anh ta không hề thích tôi đọc cuốn sách đó.
Thỉnh thoảng vợ chồng tôi lại mời khách tới ăn tối. Mỗi bữa ăn đều phải chuẩn bị từ con số không, kể cả việc nướng bánh mì. Tôi không thích nấu nướng, nhưng tôi có nhiều cuốn sách chỉ công thức. Tôi thường làm theo chính xác những gì viết trong đó và sẽ làm ra những món ăn rất ngon.
Nhưng chồng tôi thường nói chuyện với tôi bằng thứ ngôn ngữ thô tục nhất và nhiếc móc tôi ngay trước mặt khách, để rồi họ không bao giờ đến nữa. Khi họ không quay lại, anh ta mỉa mai: “Đấy, đồ ăn cô nấu dở tệ còn cô thì chán ngắt. Thế họ mới không quay lại chứ.”
Sau khi sinh con, tôi không làm mẫu nữa. Tôi thậm chí còn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ quay lại nghề mẫu. Kể cả khi có ai đánh tiếng mời tôi làm mẫu thì tôi cũng không thể, bởi người tôi chi chít những vết bầm.
Chúng tôi đang tham dự một buổi kỷ niệm Lễ hội tháng Mười cùng với ba cặp đôi khác, mọi người uống bia và trò chuyện rất vui vẻ, một số đã ngà ngà say.
Ba người phụ nữ kia là những người rất lộng lẫy. Tôi ăn mặc kín đáo đến khó tin, còn những người tôi đi cùng thì ăn mặc thời trang và sành điệu.
Khi tất cả chúng tôi đứng dậy để đi vào nhà vệ sinh, những gã đàn ông ngồi ở bàn bên huýt sáo và buông lời trêu chọc: “Này các mỹ nhân, trông gợi tình thật đấy,” hay câu gì đại loại như thế.
Chồng tôi liền hét vào mặt tôi và gọi tôi là con điếm. Anh ta nhảy bổ tới để đánh tôi, ngay trước mặt mọi người.
Nhưng anh ta đã hụt. Theo thời gian, anh ta càng trở nên điên rồ hơn. Ban đầu, anh ta chỉ đánh tôi ở nhà. Còn bây giờ, tình trạng bạo hành đã tệ đến nỗi anh ta sẵn lòng đánh tôi ngay tại nơi công cộng.
Chồng của bạn tôi kéo anh ta ra khỏi tôi, còn những người vợ ôm lấy tôi rồi đưa tôi về nhà mẹ ruột. Bà kinh ngạc khi thấy tôi gõ vào cửa sổ lúc hai giờ sáng, bởi đã hai năm rồi bà chưa gặp tôi lần nào.
Sáng hôm sau, chồng tôi đến đó. Anh ta van nài mẹ tôi cho tôi về với mình. Anh ta khóc lóc và liên tục xin lỗi.
Mẹ tôi trả lời: “Đừng bao giờ đánh nó nữa, nếu không nó sẽ quay lại đây.” Mẹ rất giận khi biết anh ta đánh tôi. Mẹ cũng không hiểu tại sao tôi lại không kể cho bà nghe về cuộc hôn nhân khủng khiếp này. Tôi nghĩ mình thấy hổ thẹn. Và tôi sợ anh ta sẽ làm tổn thương gia đình mình.
Đúng là anh ta đã nghe lời mẹ tôi và không đánh tôi nữa sau chuyện đó. Trước thì anh ta sẽ đánh tôi ngay trước mặt con cái.
Tôi còn nhớ cảnh Tosca và Kimbal, lúc đó mới hai tuổi và bốn tuổi, khóc váng lên ở góc nhà còn Elon, năm tuổi, cố gắng đá vào sau đầu gối của chồng tôi để ngăn anh ta.
Tôi thở phào vì anh ta đã dừng lại khi các con còn đủ nhỏ để không nhớ gì về sau. Sau này, tôi chỉ cần chịu đựng sự bạo hành bằng lời nói của chồng mình.
Khi những pha bạo hành về thể xác kết thúc thì những lời nói bạo hành trở nên ghê gớm hơn; tuy nhiên, tôi không còn bị đau đớn và thâm tím mình mẩy nữa.
[…]
Tôi sợ chồng tôi trong suốt thời gian kết hôn. Và khi ly hôn, tôi vẫn còn sợ anh ta.
Khi tôi chờ ly hôn, anh ta đến căn nhà ở Durban rồi đuổi theo tôi qua khắp các con phố với con dao lăm lăm trên tay.
Tôi chạy sang nhà hàng xóm và gặp cô ấy đang ở trong bếp. Cô ấy nói: “Đi vào vườn ấy; có mấy người bạn của tôi ở đó.”
Anh ta xông vào, tay cầm dao và nói: “Tôi muốn tìm vợ tôi.”
Hàng xóm của tôi đáp: “Anh muốn dùng một tách trà chứ?”
Sau này, cô ấy kể lại mình bị sốc tới nỗi chẳng còn biết nói gì.
Nhưng bất kể hàng xóm của tôi đã làm gì thì tất cả đều có hiệu quả. Chồng cũ của tôi ngồi sụp xuống sàn nhà khóc lóc và nói anh ta chỉ muốn tôi quay lại.
Hàng xóm của tôi vô cùng hoảng sợ. Tôi cũng thế. Sau đó, tôi đã xin lệnh cách ly với anh ta.
Tất cả những gì tôi muốn là thoát khỏi người chồng này, và tôi có hai luật sư cũng là bệnh nhân của mình. Một người là luật sư ly hôn có tiếng, còn người kia là luật sư bất động sản.
Tôi quyết định làm việc với luật sư bất động sản. Tôi không muốn kiện tụng kéo dài. Tôi muốn mọi thứ kết thúc. Tôi không hề muốn tiền của chồng. Tôi không muốn bất cứ thứ gì khác ngoại trừ các con.