Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

#FORMAT

Mẹ cố đợi tôi về để cùng ăn cua

Dù hải sản không phải là món khoái khẩu của tôi, khi mua được con cua ngon, mẹ vẫn muốn có thể cùng ăn với tôi, cố gắng đợi đến khi tôi xong việc về nhà.

an bua com cung me anh 1

Dù hải sản không phải là món khoái khẩu của tôi, khi mua được con cua ngon, mẹ vẫn muốn có thể cùng ăn với tôi, cố gắng đợi đến khi tôi xong việc về nhà.

an bua com cung me anh 2

Minh họa: Anny Nhi

Bố mẹ đã ly hôn, một mình mẹ nuôi hai chị em tôi ăn học 7 năm nay. Giờ hai đứa đều đã lớn, bận bịu với nhiều việc riêng.

Dù vẫn sống chung, tôi làm việc ở cùng thành phố, bữa cơm nhà hiếm khi có đủ thành viên vì tôi đi làm cả ngày, em gái đi học. Bữa trưa thường có mẹ và em gái, bữa tối thì là mẹ và tôi vì nhỏ em ăn kiêng, may ra vào bữa cuối tuần, mâm cơm có 3 chiếc bát.

Hôm đó tôi tan làm muộn vì bận họp. Bình thường mỗi khi như vậy, mẹ sẽ ăn tối trước nhưng gần 18h, tôi bỗng nhận được tin nhắn: "Con về chưa? Mẹ có con cua, muốn ăn cùng nhau".

Tôi khựng lại. Trong nhà, mẹ tôi rất mê hải sản, tôi không thích ăn lắm còn em gái luôn từ chối. Chắc hôm đó mẹ mua được con cua ngon, bữa trưa em tôi không ăn nên mẹ muốn đợi tôi thưởng thức cùng vào bữa tối.

Tôi bất ngờ, vừa buồn và cũng thương mẹ nhiều lắm. Đáng lẽ hôm đó, tôi dự tính họp xong sẽ cùng đồng nghiệp ra ngoài ăn tối. Thấy mẹ nhắn vậy, tôi quyết định nhanh chóng thu xếp về nhà: "Mẹ ăn gì tạm trước đi cho đỡ đói, rồi con về ngay".

Sau khoảng 40 phút, tôi mới tới nhà do tắc đường. Khi đó đã quá giờ cơm thông thường của mẹ, ấy thế mà mẹ vẫn đợi tôi, cẩn thận nấu cua và chẳng chịu ăn tạm gì trước.

Nhìn bóng dáng mẹ, tôi càng cảm nhận được sự yêu thương và ý nghĩa của bữa ăn gia đình.

Năm mới đến rồi, trong năm nay, tôi sẽ cố gắng gặt hái được thêm nhiều thành công trong công việc để mẹ tự hào, cố gắng về sớm để ăn cơm cùng mẹ nhiều hơn. Tôi mong mẹ có thật nhiều sức khỏe để ở bên cạnh chị em tôi lâu thật lâu nữa, vì mẹ chỉ còn hai chị em tôi và chúng tôi cũng chỉ có một mình mẹ mà thôi.

(Đặng Minh Nguyệt, Hà Nội)

Cô em gái kém 21 tuổi của tôi

Sự dễ thương của em luôn làm tôi tan chảy. Em cũng là nguồn năng lượng, là tiếng cười của cả gia đình.

Mai An

Minh họa: Anny Nhi

Bạn có thể quan tâm