Zing dịch bài viết của Jorge Valdano, cựu tuyển thủ Argentina, về cuộc đời huyền thoại Diego Maradona. Bài viết được đăng trên El Pais hôm 26/11, một ngày sau khi "Cậu bé vàng" qua đời vì bệnh tật. Bản tiếng Anh được Sid Lowe dịch, đăng trên Guardian ngày 27/11.
Cuộc sống chưa bao giờ hoàn mỹ như trong trí tưởng tượng của nhiều người. Diego Maradona cũng phải chịu trò đùa của định mệnh. Hành trình từ một người bình thường trở thành một huyền thoại chia con người anh làm 2 nửa.
Biểu tượng toàn cầu của Argentina
Sâu thẳm bên trong "Cậu bé vàng", dường như 2 nửa cùng tồn tại: một Diego và một Maradona. Fernando Signorini, huấn luyện viên thể lực của Maradona, một người nhạy cảm, thông minh và có thể hiểu anh ấy hơn bất cứ ai khác, từng nói: "Tôi sẽ theo Diego đến cùng trời cuối đất nhưng tôi sẽ không theo đuổi Maradona dù chỉ là một góc tường".
Diego là một con người của khu dân cư nghèo nàn và sống khiêm tốn. Sự nổi tiếng đến với anh khi còn rất trẻ. Cùng với đó là sự tôn sùng dẫn đến một loạt hệ quả, trong đó tồi tệ nhất là những cám dỗ không thể tránh khỏi.
Điều đó khiến anh ấy không vươn xa hơn nữa trong sự nghiệp. Dù đã được công nhận là một huyền thoại, anh ấy vẫn có thể chạm đến nhiều đỉnh cao hơn, nếu không dính đến ma túy. Khi sa đà vào những chất kích thích, Maradona không còn tìm thấy lối ra.
Bóng đá là môn thể thao phổ biến trên toàn cầu, và tên tuổi Maradona cũng vậy. Với phần lớn người hâm mộ trên thế giới, anh là huyền thoại, là niềm cảm hứng bất tận để khởi phát cũng như duy trì tình yêu với bóng đá. Nhưng với người Argentina, Maradona là một vĩ nhân.
Maradona nghiện ngập, có đời tư không sạch sẽ, nhưng tình yêu của người dân Argentina dành cho anh là bất diệt. Ở đây, người ta nói rằng "Không quan trọng anh đã làm gì trong cuộc đời mình, Diego, quan trọng là anh đã làm gì đối với cuộc sống của chúng tôi". Câu nói này gây ấn tượng mạnh với Pep Guardiola.
Maradona là thiên tài. Anh phá vỡ những giới hạn để vươn lên với cả sự tự hào. Với Maradona, những người yếu thế luôn có thể đánh bại kẻ mạnh. Những đối thủ mạnh nhất của anh rồi cũng đã cúi đầu trước con người chỉ cao 1,65 m này. Ở Argentina, Maradona như một đấng cứu thế. Niềm đam mê với quả bóng của ông được truyền đến nhiều thế hệ, từ đường phố đến sân vận động của các đội bóng chuyên nghiệp.
Không ít người hâm mộ thần tượng Maradona đến mức để lại hình ảnh của ông trên da thịt. Ảnh: Getty. |
Sự nghiệp lẫy lừng giúp Maradona trở nên vĩ đại. Một cậu bé nghèo, lớn lên trong khu ổ chuột, làm chủ quả bóng trong chân trước sự chứng kiến của những quan chức, trên mặt toát lên vẻ hạnh phúc.
Cậu bé tỏ ra thuần thục. Bóng nảy từ chân trái, sang chân phải rồi đến đầu. Cậu bé ấy chế ngự quả bóng hoàn toàn. Đó là những hình ảnh trở nên bất diệt trong tâm trí người dân Argentina.
Một ngày nọ, khi chúng tôi chuẩn bị cho trận đấu tại Berlin, HLV Carlos Bilardo của tuyển Argentina nhấn mạnh rằng các cầu thủ cần phải hoàn thiện các kỹ thuật cá nhân. Ông ấy nhấn mạnh rằng một cầu thủ Argentina luôn phải sống cuộc đời gắn liền với trái bóng, từ sáng, trưa và chiều tối. Ông lặp lại điều đó từ ngày này sang ngày khác.
Và sau đó, Maradona tâng bóng khi bước ra khỏi phòng, tâng bóng khi chờ thang máy, tâng bóng trong phòng ăn. Anh ngồi xuống bàn ăn, nhấm nháp mẩu bánh mì và vẫn không để bóng rơi xuống. Bilardo bước đến và nở một nụ cười tươi rồi nói rằng: “Nhìn đi. Đó là lý do cậu ta là Maradona". Với tôi, đó luôn là một kỷ niệm đẹp. Nhưng hôm nay, kỷ niệm này ùa về trong tôi cùng nỗi buồn.
Tranh cãi
Không nơi nào giúp anh ấy hạnh phúc như trên sân cỏ, nơi anh được hẹn hò với tình yêu đích thực của mình: quả bóng. Anh ấy luôn thể hiện mình là cầu thủ duy nhất của đội bóng chứ không phải đang ở trong một tập thể. Anh ấy như một ngôi sao nhạc rock, khiến đám đông phát cuồng hơn là một kẻ theo nghiệp quần đùi áo số. Với sự tự tin và kỹ thuật, Maradona luôn thống trị “sân khấu” đó. Anh ấy luôn tạo ra sự khác biệt.
Điều này gây ra sự tranh cãi và cần được làm rõ. Đầu tiên, khi tôi nói rằng anh ấy giống ca sĩ, ngôi sao hơn là cầu thủ bóng đá. Đó là một hình ảnh nhằm mục đích tôn vinh một người luôn nỗ lực và không bao giờ làm giảm giá trị của cầu thủ bóng đá. Anh ấy đã sống và chết với tâm hồn của một cầu thủ bóng đá.
Thứ hai, tư cách của anh ấy như một nghệ sĩ solo, một cá nhân: anh ấy nổi bật trong đội, tỏa sáng với hào quang không thể so sánh của riêng mình. nhưng anh ấy không chỉ cảm thấy là một phần của đội, anh ấy luôn giúp đỡ đồng đội của mình. Niềm hạnh phúc mà anh cảm nhận được trên sân đã trở thành sự đoàn kết, khiến anh trở nên dũng cảm, tài năng đến mức phô trương và luôn quyết tâm cạnh tranh như đang ở bước đường cùng. Đó là lý do tại sao tôi tin rằng chỉ cần có thể bước lên tấm thảm cỏ 100 x 70 m đó, cuộc sống của anh ấy đã trở nên đáng giá.
Chúng ta không thể bỏ qua những năm tháng mà Maradona khoác áo Napoli. Đôi chân anh ấy đã mang lại cho đội bóng xứ Naples những vinh quang mà họ chưa từng được nếm trải. Ở một nơi nghèo nàn, anh thể hiện tầm vóc của một cầu thủ vĩ đại và giành chiến thắng, danh hiệu. Nhưng ở đó, Maradona cũng phải trải qua những thái cực trái chiều trong cuộc sống: niềm vui và nỗi đau, ánh sáng và bóng tối, đỉnh cao và vực sâu, bóng đá và sức khỏe. Bệnh tật khiến cuộc sống của Maradona gặp nhiều thử thách hơn.
Với người Anh, Maradona có thể là một kẻ xảo quyệt nhưng ông luôn là người hùng đối với cả đất nước Argentina. Ảnh: Reuters. |
Tại World Cup 1986, nơi anh ấy chơi như thể được ban ơn, tài năng thiên bẩm của anh ấy đã đạt đến đỉnh cao nhất vào ngày anh ấy đánh bại Anh. Ở đây chúng ta tìm thấy những từ mà tác giả Homer dùng cho Ulysses (một trường ca sử thi nổi tiếng của Hy Lạp), những mô tả tương tự được áp dụng cho người hùng của Odyssey: xảo quyệt, sắc sảo, khôn ngoan, nghệ thuật.
Thứ bóng đá của Diego được xây dựng dựa trên vẻ đẹp, sự sáng tạo, niềm tự hào và bản lĩnh. Chiều hôm đó, trước đội tuyển Anh, nhờ tình yêu sâu sắc dành cho Argentina, cũng như tài năng và sự thông minh của anh ấy, Diego đã ghi một bàn thắng tuyệt vời và một bàn thắng khác mà anh ấy gọi là "bàn tay của Chúa". Và đó là ví dụ tốt nhất về một cụm từ được sử dụng quá thường xuyên và trong những thời điểm không thích hợp hơn thế này: anh ấy vượt quá khuôn khổ của cái thiện và cái ác.
Khi Maradona qua đời, có lẽ quả bóng cũng cảm thấy đơn độc. Nó cũng sẽ khóc khi mất đi chủ nhân thực sự của mình. Tất cả những ai yêu bóng đá, hãy khóc cùng nó. Và những ai biết anh ấy sẽ còn khóc nhiều hơn nữa.
Tạm biệt Diego, người đội trưởng tuyệt vời.