Cá voi sát thủ có lẽ là hình ảnh thú vị nhất mà chúng ta có thể sử dụng như một ẩn dụ cho những gì Man Utd đã làm được trước Burnley. 7 cú dứt điểm trúng đích, cầm bóng 63%, thực hiện 566 đường chuyền với độ chính xác lên tới 84% nhưng chỉ có 1 bàn thắng. Những con số ấy có thể nói lên tất cả. Man Utd đá đúng như cách cá voi sát thủ tiếp cận con mồi.
Cách Man Utd tạo áp lực lên hàng thủ chơi co cụm và quyết liệt của Burnley cũng chẳng khác gì việc con cá voi sát thủ đùa nghịch những con hải cẩu trước khi "làm thịt" chúng. Các cầu thủ của Solsa đã thể hiện một tinh thần rất đáng quý vào những lúc căng thẳng nhất. Đó là sự điềm tĩnh để chơi bóng và thể hiện. Họ đã không rơi vào trạng thái sốt ruột, vội vã vì chưa có bàn thắng quan trọng. Chính điều đó đã khiến họ không phạm phải một sai lầm nào.
Man Utd biết cách kết liễu đối thủ để đạt mục đích cuối cùng. |
Một Man Utd như cá voi sát thủ
Thực tế, Man Utd có thể đã không phải "cá voi sát thủ" nếu bàn thắng của Harry Maguire được công nhận hoặc các pha dứt điểm của Edinson Cavani không quá hiền lành một cách bất thường. Trong không gian chật chội của vùng cấm đối thủ, dù mật độ nhân sự đông đặc, các cầu thủ Man Utd vẫn có thể thực hiện được những đường chuyền mở ra cơ hội.
Tuy nhiên, Cavani đã cho thấy Man Utd rất cần một sát thủ vòng cấm thật đẳng cấp. Trong những cuộc chơi nghẹt thở như vậy, khả năng của một chân sút như thế sẽ giúp cởi bỏ áp lực dễ dàng hơn và là động lực để Man Utd có thể chơi thăng hoa hơn.
Nguyên nhân cơ bản mà Cavani không có được bàn thắng rất có thể đến từ thể lực. Anh không thể đảm bảo độ chính xác trong một giải đấu có tốc độ cao như Premier League. Hơn nữa, sự áp sát với số lượng cầu thủ quá đông của đối thủ cũng là cản trở cực lớn với không riêng gì Cavani. Bất kỳ tiền đạo nào cũng sẽ vô cùng vất vả, thậm chí bất lực, trong việc tung ra một cú dứt điểm thực sự.
Nếu nhìn lại nhiều trận trước đó, chúng ta sẽ nhận thấy rõ ràng trong những lần các cầu thủ Man Utd tiếp cận vùng cấm đối phương, họ thường rơi vào cảnh bị vây khá chặt bởi số đông.
Đây sẽ là khó khăn rất lớn với Man Utd trên hành trình duy trì vị thế trong cuộc đua vô địch. Họ cần phải có giải pháp thực sự để gia tăng cơ hội ghi bàn, bởi không phải trận cầu nào họ cũng có được bước ngoặt lớn như cú volley của Paul Pogba trong đêm ở Turf Moor.
Một trong những giải pháp có thể là yêu cầu điều chỉnh tầm hoạt động và cách chơi của trung phong. Anthony Martial và Marcus Rashford rất cần khoảng trống. Nếu Cavani chịu lùi sâu hơn để thu hút hàng thủ đối phương, đặc biệt là hoạt động ở vùng giáp ranh giữa tuyến hậu vệ và tiền vệ đối thủ, những khoảng trống như thế có thể sẽ lộ ra. Tất nhiên, đây không phải là giải pháp duy nhất và Solsa chắc chắn cũng không thiếu những "quân sư" tài năng giúp ông xử lý triệt để khó khăn này.
Trong lúc này, khi họ chưa có giải pháp để khai thác khoảng trống cho hàng công, việc chơi kiểu "cá voi sát thủ" như trước Burnley là điều rất cần thiết. Không bị áp lực, không nóng vội, càng điềm tĩnh càng chính xác chính là tác phong của ứng viên vô địch.
Nhưng giống như câu chuyện của Roberto Beto Bubas, người làm công tác bảo tồn và nghiên cứu về cá voi sát thủ ở Argentina, bầy cá voi sát thủ sẽ xuất hiện ở nơi Bubas thổi harmonica y như ông là "thủ lĩnh" của chúng. Man Utd kiểu "cá voi sát thủ" rất cần những "thủ lĩnh" thực sự với phong độ tốt nhất.
Một khoảnh khắc tỏa sáng của Pogba đủ để giúp Man Utd giành 3 điểm quan trọng. |
Pogba phải duy trì phong độ
Trên sân Turf Moor, Pogba là cầu thủ chơi hay nhất của Man Utd. Đó là một thực tế không thể xóa bỏ, một thực tế mà ngay cả người ghét Pogba nhất cũng phải thừa nhận. Và nếu nhìn cả chuỗi trận thành công của Man Utd từ đầu tháng 12 tới giờ, rõ ràng Pogba đã và đang vô cùng đáng khen ngợi.
Nếu như Bruno Fernandes mang lại rất nhiều cảm xúc cho người xem nhờ kỹ năng và sức sáng tạo của mình thì Pogba lại "ẩn mình" hơn so với đồng đội trong vai trò người cầm giữ nhịp chơi bóng cho cả đội.
Bàn thắng Pogba ghi được vô cùng quan trọng. Song, chỉ bàn thắng ấy thì không đủ để nhận xét Pogba chơi hay nhất trước Burnley. Anh xuất hiện ở những vị trí rất hợp lý, tranh chấp tốt, giữ bóng rất chắc và chịu khó lùi về hỗ trợ phòng ngự. Chính việc Pogba giữ bóng tốt đã khiến Man Utd duy trì được sự điềm tĩnh để "chơi đùa" trước khi kết liễu con mồi.
Nếu phải tìm một cầu thủ Man Utd bị cổ động viên ghét nhất lúc này, có lẽ không ai khác ngoài Pogba. Những tuyên bố của Raiola đã làm Pogba càng bị ghét bỏ hơn trong thời gian qua. Thậm chí, có những cổ động viên người Anh còn để lại bình luận trên mạng xã hội kiểu như: "Vâng, cậu ta mà vô địch Premier League mùa này, tôi sẽ đích thân mua vé máy bay và đưa cậu ta ra sân bay để rời Man Utd nhanh nhất như cậu ấy muốn".
Và ngay cả trong thời gian qua, khi Pogba chơi rất bùng nổ, người ta vẫn nói về anh kiểu như "đá để làm giá ra đi mùa hè". Song, có một thứ không nên phủ nhận ở đây, chính là tính chuyên nghiệp của cầu thủ nói chung và của Pogba rất cao. Cái cách Pogba cống hiến chính là việc thể hiện tính chuyên nghiệp ấy, chuyên nghiệp đến mức vượt qua mọi chê bai, dè bỉu để đảm bảo mình đang làm đúng việc mà CLB cần ở mình.
Chuyện đi hay ở của Pogba không còn quan trọng nữa. Đơn giản, khi anh ta còn khoác áo Man Utd, và chơi bóng đúng đẳng cấp Man Utd, anh ta đang đáp ứng đúng yêu cầu hợp đồng cùng mức lương mà anh ta đang nhận. Và chúng ta cũng không nên cho rằng trước đó Pogba chơi không hay là do "thái độ". Nó chẳng qua chỉ là hệ quả của chấn thương cùng việc sa sút thể lực sau khi nhiễm Covid-19 mà thôi.
Hiện tại, Pogba đã ở 100% thể chất để chơi bóng hết khả năng của mình. Chính vì thế, Man Utd đang có được một hàng tiền vệ lợi hại nhất Premier League. Hãy nhìn sang Liverpool, chúng ta sẽ hiểu hơn. Ở đó, họ cũng có một Thiago chưa đóng góp được gì nhiều. Thiago cũng dính Covid-19. Không ai chê trách Thiago cả trong khi Pogba thì từng bị chỉ trích đủ điều.
Pogba đáng sợ khi chơi đúng phong độ. |
Có lẽ, tác phong bên ngoài mới là thứ làm hại Pogba hơn cả. Nhưng thả lỏng chút đi, tác phong cũng chẳng có gì đáng phải bàn cả nếu như phong độ cứ tiếp tục được duy trì như thế này.
Chất lượng kiểm soát bóng của Man Utd thực tế được cải thiện hơn rất nhiều khi Pogba góp mặt và những cái tên như Fred, McTominay rõ ràng không thể đảm nhận được vai trò như Pogba. Nếu Fernandes là linh hồn của Man Utd thì chính Pogba là trái tim của họ, một trái tim có nhịp đập ổn định và bơm máu rất đều cho cả cơ thể "Quỷ đỏ".
Sự chắc chắn của hàng tiền vệ Man Utd hiện nay cũng là phần quan trọng để giúp hàng thủ chơi tốt hơn khi họ không phải chịu quá nhiều áp lực. Chúng ta đều thấy hàng thủ Man Utd thường lúng túng khi đối thủ chơi dồn ép với tốc độ cao và sự bối rối ấy là nguyên nhân lớn dẫn đến các bàn thua. Nhưng khi hàng tiền vệ đã làm chủ được trung tuyến, đối thủ của Man Utd không có nhiều cơ hội để đe doạ hàng thủ nữa. Chính vì thế, Maguire càng chơi tốt hơn, nhất là khi có một đối tác cũng đang rất xuất sắc lúc này như Eric Bailly.
Nói chung, Man Utd muốn vô địch thì phải duy trì được phong độ hiện nay của mình. Muốn vậy, chính Pogba phải chơi ổn định. Anh ta sẽ là chìa khóa thành bại của đội bóng và chúng ta cũng nên tin rằng dù có muốn rời Man Utd ở mùa hè này đi nữa, Pogba chắc chắn vẫn muốn ra đi với một chức vô địch trong tay.
Nhà xây dựng Solskjaer
Thành tích hiện thời của Man Utd có thể khiến những ai chỉ trích Solsa phải im tiếng. Song, chúng ta cũng phải nhận thức rõ ràng rằng ông không phải, hoặc chưa thể hiện được ra bên ngoài, là một chiến thuật gia bậc thầy. Dấu ấn chiến thuật của Solsa cực kỳ mờ nhạt. Nhưng ông đang để lại một dấu ấn khác, dấu ấn của một nhà xây dựng.
Kể từ sau khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu, chưa bao giờ Man Utd có một tập thể bình ổn như hiện nay. Không có những rạn nứt nào giữa cầu thủ với Solsa như ở thời Louis van Gaal hay Jose Mourinho cả.
Đây là cái tài trị người của Solsa và không ai có thể phủ nhận cái tài ấy. Giữ một tập thể toàn cá tính mạnh và toàn là ngôi sao như Man Utd ổn định và đoàn kết như vậy là việc cực khó. Có lẽ, Solsa đã học hỏi được rất nhiều từ Sir Alex, một bậc thầy dẫn dắt và quản trị.
Một việc mà Solsa làm được rất tốt vừa qua chính là những lời động viên dành cho Pogba. Chính Solsa đã trả lời báo chí đại ý rằng Pogba có tiếng nói rất tạo động lực trong phòng thay đồ. Như vậy, Solsa đã nhận ra tố chất truyền cảm hứng của cầu thủ màu mè người Pháp. Chính cái cách truyền cảm hứng ấy của Pogba là thứ kích thích tinh thần "Les Bleus" rất nhiều trong hành trình lên ngôi vô địch World Cup 2018.
Solskjaer bảo vệ Pogba giữa tâm điểm chỉ trích. |
Bây giờ, sau khi chiếm ngôi đầu bảng, Pogba đã lên tiếng kêu gọi đồng đội "tập trung cho tới tận giây phút cuối cùng của mùa giải". Sự tập trung này là vô cùng cần thiết. Và không phải tự nhiên mà Pogba lên tiếng như thế. Tác động từ việc Solsa xây dựng thành công một tập thể thống nhất khiến từng cầu thủ nhận thức được trách nhiệm của mình.
Solskjaer có trở thành một HLV lớn hay không. Đó vẫn còn là một câu hỏi lớn và khó trả lời. Ông có thể cũng sẽ không làm việc quá lâu ở Man Utd nhưng ít nhất lúc này, ông đang kiến tạo nên một tập thể có tinh thần tích cực. Chúng ta càng nể Solsa hơn khi thực tế ở kỳ chuyển nhượng vừa rồi, ông không nhận được những bổ sung mà ông thực sự mong muốn. Nhưng chính sự kiên nhẫn của ông đã khiến các cầu thủ của ông có chỗ để đặt niềm tin.
Hãy hình dung nếu Solskjaer trảm Pogba sau tuyên bố của Raiola và dùng Donny van de Beek thường xuyên thì Man Utd sẽ thế nào? Họ có thể lên đầu bảng với 3 điểm nhiều hơn Liverpool hay không? Không ai dám khẳng định đáp án nhưng chúng ta cần hiểu, mỗi sự kiện nhỏ đều có thể ảnh hưởng tới kết cục sau cùng.
Cách quản trị của Solskjaer trong vụ Pogba là rất minh bạch. Nó đúng như kiểu: "Được rồi. Đại diện của cậu tuyên bố như vậy. Nhưng tôi cần cậu chứng minh đẳng cấp của mình trên sân. Cậu tập tốt, cậu sẽ chơi. Cậu chơi tốt, cậu sẽ được tiếp tục". Khi Solsa không vội vã giải quyết một sự việc theo cảm tính, ông cũng tạo ra một đội bóng bản lĩnh và điềm tĩnh hơn trên sân cỏ.
Trước mắt Man Utd vẫn còn một chặng đường rất dài. Và họ cần phải chứng minh qua từng trận rằng họ xứng đáng là ứng cử viên lớn cho chức vô địch. Trước mắt họ là Liverpool, một thách thức thực sự. Trận cầu đó mới là điểm "nổ" bởi ngoài ý nghĩa về điểm số, nó có thể là nơi để Solsa nhìn ra được Man Utd còn cần phải hoàn thiện những gì.
Muốn vô địch, Man Utd phải tiếp tục chơi hiệu quả như vừa rồi. Và chỉ riêng câu hỏi họ có duy trì được phong độ của mình trước Liverpool hay không cũng đã rất đáng để trông đợi rồi. Rồi sau đó, khi trở về từ Anfield, họ sẽ tiếp tục thế nào với kết quả nhận được từ đó? Phải vượt qua mọi thách thức như thế, họ mới chứng tỏ mình có bản lĩnh của một ứng viên vô địch.