Lyly được chú ý sau thành công của ca khúc 24h do chính cô sáng tác. Tuy nhiên, sau bản hit đầu tay, giọng ca sinh năm 1996 khá im ắng thay vì tận dụng thời cơ để bứt phá hơn.
Đầu năm, Lyly cùng Orange tuyên bố rời khỏi công ty của Châu Đăng Khoa vì thiếu minh bạch chuyện thu nhập và kìm hãm khả năng phát triển của nghệ sĩ.
Diễn biến mới nhất, công ty Châu Đăng Khoa gửi đơn kiện đến TAND quận 7 yêu cầu Orange, Lyly bồi thường thiệt hại cùng tiền vi phạm hợp đồng lên đến 15,5 tỷ đồng. Trong khi đó, Lyly cũng bắt đầu sự nghiệp cá nhân. Vừa qua, cô phát hành MV Nếu ta không may.
Không chấp nhận số tiền bồi thường Châu Đăng Khoa đưa ra
- Vụ việc giữa chị, Orange và Châu Đăng Khoa hiện được giải quyết thế nào?
- Theo tư vấn của luật sư, vụ việc đang trong quá trình sơ thẩm và hòa giải. Vì dịch bệnh, sự việc chưa thể giải quyết được ngay. Tôi hy vọng vụ việc sớm kết thúc để tôi và Orange có thể làm việc thoải mái, bớt đi những gánh nặng.
- Công ty Châu Đăng Khoa yêu cầu chị và Orange bồi thường 15,5 tỷ đồng. Chị có chấp nhận con số này?
- Tôi không quá rành về pháp luật. Tuy nhiên, theo phía anh Khoa, đó là con số luật sư đưa ra. Đương nhiên, chúng tôi không thể chấp nhận con số đó. Tôi và Orange có những lý do riêng. Tôi giao cho luật sư giải quyết và trước mắt đợi phán xét của tòa án. Hiện tại, tôi chưa tính được sẽ làm như thế nào.
- Châu Đăng Khoa đối xử với chị thế nào trong thời gian chị ký hợp đồng với công ty?
- Đây là điều tôi luôn trăn trở khi rời công ty theo cách đầy ồn ào. Tôi luôn xem anh Khoa là người anh tốt. Do đó, thời gian đầu tôi tiếc nuối, buồn và khóc rất nhiều. Tôi cũng tự hỏi tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy. Tuy nhiên, mong mọi người hiểu tôi có lý do để bắt buộc làm như vậy.
Lyly hy vọng vụ việc giữa cô và công ty của Châu Đăng Khoa sớm được giải quyết. Ảnh: Bá Ngọc. |
- Vụ việc ảnh hưởng thế nào đến chị?
- Vụ việc tác động tới suy nghĩ của tôi, do đó cũng phần nào ảnh hưởng đến việc sáng tác. Tôi mất nhiều thời gian để lo lắng, suy nghĩ và stress.
Tuy nhiên định hướng sáng tác của tôi không thay đổi quá nhiều. Tôi có những ca khúc với màu sắc ballad tương tự Nếu ta không may, ngoài ra vẫn có những bài hát vui tươi, trẻ trung hơn. Tôi muốn phát huy màu sắc như mọi người đã thấy qua các ca khúc do AMEE, Suni Hạ Linh thể hiện. Ở đó vẫn có sự nữ tính nhưng lồng ghép sự mạnh mẽ, cá tính chứ không theo kiểu quá sướt mướt.
- Chị đến giờ có hối hận khi quyết định gia nhập công ty của Châu Đăng Khoa?
- Tôi không dám nói mình hối hận hay không bởi quyết định dù đúng dù sai cũng xảy ra rồi và do chính tôi quyết định. Tuy nhiên, mọi việc xảy ra giúp tôi trưởng thành và nhận ra mặt trái của cuộc sống. Tôi hiểu rằng xung quanh không màu hồng như tôi mong muốn. Thời gian đầu, khi đối mặt với khó khăn, rủi ro, tôi bối rối không biết xử lý thế nào. Tuy nhiên, hiện giờ tôi mạnh mẽ hơn nhiều.
Với việc vào công ty của Châu Đăng Khoa, đó là quyết định của tôi chứ không ai ép buộc. Do đó, tôi không bình luận thêm.
Tôi tiếc khi phải bán nhạc cho AMEE
- Sau "24h", những ca khúc do chị sáng tác và thể hiện không thành công như mong đợi. Trong khi đó, bài hát chị bán cho AMEE lại thành hit. Chị có áp lực?
- Sau 24h, tôi có Không yêu đừng gây thương nhớ và mới đây là Nếu ta không may. Tôi có khá nhiều ca khúc để chuẩn bị cho việc trở lại sau 24h, tuy nhiên, vì một số lý do tôi không thể thể hiện. Tất cả đều là đứa con tinh thần nên tôi không so sánh các bài hát với nhau. Chỉ là may mắn chưa mỉm cười với tôi và ca khúc đó.
Lyly thừa nhận cô khá tiếc nuối khi bán nhạc cho AMEE, Suni Hạ Linh. Ảnh: Bá Ngọc. |
- Trường hợp Lyly tự hát những ca khúc đã bán cho AMEE, chị có nghĩ chúng sẽ thành hit như giọng ca 10X đã làm?
- Tất cả ca khúc tự sáng tác tôi đều yêu thích chứ không phải bài nào không thích thì bán cho người khác. Nếu được hát những ca khúc do chính mình sáng tác, đương nhiên đó là niềm vui lớn.
Ban đầu, tôi cũng khá buồn và tiếc nuối khi không thể thể hiện những ca khúc do chính mình sáng tác. Khi đó, tôi rất nghèo nên phải bán Đen đá không đường, Sao anh chưa về nhà, Anh nhà ở đâu thế cho AMEE để có tiền làm sản phẩm.
Tuy nhiên, sau đó, tôi nghĩ đứa con tinh thần của mình được thể hiện thành công và phù hợp như AMEE, với tư cách nhạc sĩ, tôi cảm thấy tự hào. Dù sao đó cũng là cái duyên. Nếu tôi tự thể hiện, có khi ca khúc lại không được nhiều người yêu mến như AMEE.
- Nguyên tắc sáng tác của chị là gì?
- Tôi xây dựng hình tượng singer - songwriter. Trước mắt, tôi chỉ hát những ca khúc mình sáng tác. Lợi thế lớn nhất khi hát những ca khúc mình sáng tác chính là tôi hiểu được cảm xúc và dễ dàng truyền tải tới khán giả.
Tôi có châm ngôn và mục tiêu cho chính mình trong việc sáng tác. Đó là về giai điệu phải dễ nghe nhưng không được dễ đoán. Dễ đoán quá khán giả cảm thấy không thú vị và nhanh chán. Nhưng nếu khó nghe sẽ khó tiếp cận khán giả. Đó là điều tôi luôn trăn trở trong việc sáng tác. May mắn lối viết nhạc của tôi hiện giờ khá phù hợp với thị hiếu số đông.
Tôi viết nhạc đa số theo cảm hứng chứ không theo trình tự. Bởi thế, một ngày tôi có thể viết 2, 3 bài nhưng đôi khi cả tháng không viết được bài nào. Thậm chí, tôi bỏ vài bài vì mất quá nhiều thời gian thực hiện mà không có cảm hứng. Vì vậy, tôi chưa nhận viết bài theo đơn đặt hàng. Những bài tôi gửi cho ca sĩ đều là sẵn có.
Lyly sinh năm 1996 và là nhạc sĩ sáng tác Anh nhà ở đâu thế, Sao anh chưa về nhà... do AMEE thể hiện. Ảnh: Bá Ngọc. |
- Giữa nhạc sĩ và ca sĩ, vai trò nào mang lại thu nhập lớn hơn cho chị?
- Ước mơ ban đầu của tôi là ca sĩ. Tuy nhiên, tôi thấy việc viết nhạc bổ trợ rất nhiều cho tôi trong con đường nghệ thuật. Hiện tại tôi muốn phát huy song song. Hai vai trò mang lại thu nhập ngang nhau chứ không chênh lệch bởi tôi chưa bán quá nhiều ca khúc, mới khoảng hơn 10 bài.
Hiện tại tôi sống khá hơn nhờ có thu nhập ổn định. Nhờ đó cuộc sống cũng thay đổi so với những ngày đầu tôi vào TP.HCM cách đây 4 năm. Ban đầu khi quyết định vào đây lập nghiệp, trong tay tôi không có gì, không tiền, không mối quan hệ.
Tôi xin hát ở quán cà phê và cố gắng tham gia nhiều cuộc thi nhưng không đi đến đâu. Cát-xê khi đó của tôi chỉ mấy trăm nghìn đồng và một nửa để chi trả việc đi lại. Thêm việc nhớ nhà, tôi trải qua một, hai năm đầu bấp bênh rồi nằm khóc một mình, muốn trở về.