Lý Hùng: 'Tôi thuộc hàng cao số'
Dù nam diễn viên vẫn lẻ bóng dù ở tuổi 43, nhưng anh tin vào duyên phận và cách sống của bản thân. Nếu anh sống tốt, sớm muộn gì cũng tìm được hạnh phúc riêng.
Tôi là diễn viên đa năng
- Dạo này thấy anh đắt show phim truyền hình. Vừa quay xong "Cù lao lúa", giờ lại đến "Bản án vô hình", có vẻ như sự nghiệp của anh đang hồi sinh trở lại?
- Trước đây tôi đặt kế hoạch một năm chỉ làm 1 - 2 phim cho vui, đỡ nhớ nghề, nhưng năm nay, có nhiều kịch bản khá hấp dẫn, khác những vai tôi đã đóng nên phải "phá lệ". Vai đó phải hợp và hay tôi mới đóng. Trong phim Cù lao lúa, một bộ phim về đề tài nông thôn thì ngược hẳn với những phim anh đóng, nếu không phải là tướng cũng là quan, hay công tử giàu có.
Vai mói khác hẳn với những phim tôi đã đóng nhưng chính vì sự khác biệt đó, tôi thấy hứng thú, vì nó lạ. Vai của tôi là một bác sĩ ở nông thôn, nhưng phong cách vẫn là "thị thành", chỉ là phải sống và hòa nhập với người dân ở đó. Điều tôi thích ở vai này là vì hiếm khi thấy một bác sĩ chịu bỏ những vinh quang ở thành phố để về quê cống hiến cho người nông dân. Tinh thần câu chuyện rất nhân văn, hồn hậu.
Lý Hùng đã bước sang tuổi tứ tuần. |
- Theo anh, một diễn viên muốn thành công phải diễn loại vai đúng với khả năng của mình (như chính diện, phản diện) hay phải là người thể hiện được sự đa dạng trong vai diễn?
- Tôi là người đa năng với nhiều thân phận. Tôi thích sự khác nhau để được tìm tòi, thể nghiệm. Người không mang họ là tướng cướp, Phạm Công - Cúc Hoa là vai tướng, Nước mắt học trò lại là dạng vai trẻ trung, Dollars trắng lại là vai hình sự... Hay như bộ phim tôi vừa làm xong, Đường chân trời, vai một cảnh sát hình sự nhưng đồng thời phải thể hiện những giằng xé của một người cha khi vợ bị bọn tội phạm giết.
Không nghĩ đến chuyện sinh con mà không kết hôn
- Vai mới là một người cha, nhưng làm cha cũng cần có sự trải nghiệm, anh lấy chất liệu từ đâu để hóa thân thật tốt?
- Tôi chưa có con nên có khó khăn riêng, nhưng tôi tìm chất liệu ở những người cha khác. Có người cha thành đạt nhưng con lại nghiện ngập hoặc cha mẹ nghèo khổ vẫn nuôi con thành đạt. Cái hay của nghề diễn là không nhất thiết người đó phải trải qua, quan trọng là sự đúc rút, thu nhận thực tế để hóa thân vào vai diễn. Tôi thích những vai nội tâm và những vai như thế, tôi hòa vào cảm xúc nhân vật rất nhanh.
Anh vẫn đang chờ đợi một nửa của mình. |
- Có bao giờ anh cảm thấy ngậm ngùi vì mới chỉ được làm cha trên phim không?
- Tôi cũng chỉ cầu trời, biết làm sao bây giờ. Ai chẳng mơ một mái ấm gia đình riêng nhưng duyên chưa đến mình cũng không màng, đành vui với những gì đang có.
- Có nhiều nghệ sĩ vì lo sợ cuộc sống gia đình tan vỡ nên chọn cách nuôi con một mình. Anh có nghĩ lúc nào đó sẽ đi theo xu hướng này?
- Tôi không nghĩ đến chuyện đó vì trào lưu đó ở nước ngoài là chính. Ở Việt Nam tôi thấy vài nghệ sĩ thể hiện sự độc lập bằng cách này và rất khâm phục sự dũng cảm của họ. Nó cũng có cái hay riêng, nhưng riêng tôi, con cái phải được sống trong ngôi nhà có cả cha cả mẹ mới hoàn thiện.
- Từ trường hợp của anh và nhiều nghệ sĩ khác không chọn cách sống truyền thống là lập gia đình, anh có thấy người nghệ sĩ nhiều khi rất khó tìm cho mình được hạnh phúc bình thường như bao người khác?
- Tôi không nghĩ vậy. Tôi tin vào duyên và cách sống của bản thân. Nếu tôi sống tốt, có tâm, sớm muộn gì cũng tìm được hạnh phúc, chỉ có là sớm hay muộn.
- Như thế gọi anh là "cao số" đúng không?
- Đúng (cười). Chắc số tôi vậy, phải chờ vào duyên phận.
Theo Gia đình & Xã hội