Dù bận rộn trên trường quay vở kịch Kỳ án Đông Tây trên HTV2 nhưng Lý Hùng vẫn dành thời gian trao đổi với chúng tôi về tâm sự nghề nghiệp của anh và cả kỷ niệm đoạt giải Mai Vàng 2010.
Đoạt Mai Vàng khi đang hát từ thiện
- Khi biết mình đoạt Giải Mai Vàng hạng mục Nam diễn viên Điện ảnh năm 2010 với vai Quang Trung trong phim "Tây Sơn hào kiệt", anh có bất ngờ không? Giải thưởng năm ấy có ý nghĩa thế nào với anh?
- Tiền thân của Giải Mai Vàng là Giải Bình chọn Văn nghệ sĩ được yêu thích nhất trong năm và những năm đầu thập niên 1990, tôi từng nhiều lần được khán giả cả nước bình chọn là Nam nghệ sĩ được yêu mến nhất. Thế nhưng, Giải Mai Vàng năm 2010 với tôi là một bất ngờ rất lớn, nhưng tôi nghĩ đó cũng là một sự công bằng, vì hãng phim Lý Huỳnh đầu tư vốn làm phim Tây Sơn hào kiệt nhằm phục vụ lịch sử Việt Nam và chính khán giả bỏ phiếu bình chọn cho vai diễn này của tôi.
Lý Hùng nói gia đình anh tự hào với phim Tây Sơn hào kiệt. |
Đêm diễn ra lễ trao giải tôi lại không có mặt, nhưng không phải vì tôi không đến mà hôm ấy tôi đang kẹt đi hát và trao quà từ thiện cho bệnh nhân bị bệnh phong ở Long Thành – Đồng Nai. Nếu tôi nhớ không lầm thì vào khoảng 21 giờ hôm đó, khi tôi ngừng hát, người tài xế tôi đi cùng báo với tôi: “Anh ơi, anh đoạt Giải Mai Vàng rồi”. Tôi quá bất ngờ và đã đứng tại sân khấu trại phong chia sẻ niềm vui lớn này với tất cả mọi người ở đó. Đó là một cảm xúc khó tả vì giải thưởng là một nguồn động viên lớn lao dành cho tôi khi trở lại với màn ảnh rộng.
- Với điều kiện tài lực, nhân lực hạn chế thời điểm đó, "Tây Sơn hào kiệt" khó tránh khỏi nhiều thiếu sót. Nhưng hẳn anh rất tự hào với nỗ lực làm phim về lịch sử nước nhà của gia đình mình dù phim không hoàn được vốn?
- Đúng vậy, chúng tôi rất tự hào về Tây Sơn hào kiệt. Ba tôi - NSƯT Lý Huỳnh - đã quyết làm gì là phải làm cho bằng được nên dù biết làm phim lịch sử khó có lời ông vẫn quyết tâm làm vì đây là phim về một vị anh hùng dân tộc. Tôi và ba tôi đã cùng nhau ra Bình Định mười mấy lần để tham khảo về Quang Trung – Nguyễn Huệ, gươm giáo, áo vải cờ đào,…Dù doanh thu phim không được như ý muốn nhưng tôi rất mừng vì phim nhận được nhiều sự quan tâm và những lời khen ngợi động viên của giới chuyên môn. Tôi hy vọng Chính phủ Việt Nam sẽ đầu tư thêm cho những bộ phim lịch sử như Tây Sơn hào kiệt để con em chúng ta được xem những tác phẩm về các vị anh hùng của đất nước.
Nghiệp phim ảnh dài hơi
- Anh đóng phim từ lúc 12 tuổi và tính đến nay đã tham gia khoảng 100 bộ phim. Có khi nào anh cảm thấy giật mình khi nhìn lại số lượng phim đồ sộ mà mình đã đóng?
- Có chứ, công việc cứ cuốn đi nên đôi khi nhìn lại tôi cũng giật mình. Năm 2012 tôi đã được sách kỷ lục Việt Nam xác lập là Nam diễn viên đóng vai chính nhiều nhất Việt Nam. Tôi rất bất ngờ và hạnh phúc, nhưng vẫn cảm thấy mình phải cố gắng hơn nữa, tìm kiếm những hình tượng mới, những vai diễn có chiều sâu tính cách hơn nữa để cống hiến cho điện ảnh.
- Nhìn lại chặng đường nghệ thuật rất dài của mình, khoảng thời gian nào có ý nghĩa với anh nhiều nhất? Là khi anh khởi nghiệp, xuất ngoại đóng phim hay là đóng vai diễn đáng nhớ nào đó?
- Tôi là con nhà nòi cả về nghệ thuật và võ thuật (học võ từ năm 8-9 tuổi), lúc 12 tuổi đã đi theo ba đóng phim nên sự nghiệp của tôi có nhiều ấn tượng lắm. Ngay từ khi bước vào nghề đã được mời đóng vai chính, hết lớp 12 tôi vào Đại học Sân khấu điện ảnh và được trao những vai diễn hợp với “con nhà võ” như tôi. Có lẽ tôi là diễn viên Việt Nam được mời ra nước ngoài đóng phim nhiều nhất. Tôi đã ra nước ngoài đóng 6 phim của Úc, Hồng Kông, Đài Loan, những phim như Hồng hải tặc, Cảnh sát đặc khu, Kế hoạch 99, Phi vụ Phượng Hoàng, đóng vai chính cùng những tài tử nổi tiếng như Lê Tư, Mạc Thiếu Thông, Tiền Tiểu Hào… Đó cũng là niềm hãnh diện của tôi và là một ấn tượng khó quên trong nghề.
Anh khẳng định dẫu đi hát nhưng đóng phim vẫn là nghề chính. |
- Vì sao có một thời gian dài anh “im hơi lặng tiếng”?
- Vì thời đó khoảng năm 1997, điện ảnh Việt Nam bắt đầu đi xuống, ít có nhà sản xuất nào làm phim, cả phim truyền hình và phim chiếu rạp, tôi cũng cảm thấy bất mãn. Mà khi họ làm lại không có sự đầu tư rõ ràng, vai diễn trùng lặp nên tôi từ chối. Nghỉ gần 8 năm trời không tham gia đóng phim, tôi đi biểu diễn ca nhạc ở khắp các vùng sâu vùng xa để giao lưu khán giả và thỏa mãn máu “mê ca nhạc” của mình. Thời gian trôi qua nhanh lúc nào không biết, mãi đến năm 2005 tôi mới trở lại đóng phim với phim Dollar Trắng của đạo diễn Trần Cảnh Đôn.
- Mới đây một số hình ảnh anh đóng vai một người đàn ông tóc điểm hoa râm và là chồng của nhân vật của nữ diễn viên Thân Thúy Hà đã được hé lộ (phim Lớp học một không hai). Anh có thể bật mí đôi chút về vai diễn này, một nhân vật trông già nhiều so với tuổi thật của anh?
- Phim Lớp học một không hai đang phát sóng, còn hiện nay tôi và Thân Thúy Hà đang đóng cùng một phim khác tên là Văn phòng luật sư và chúng tôi lại vào vai vợ chồng. Nói về mỹ nhân của Việt Nam, hầu như người nào cũng nhiều lần đóng cặp cùng tôi, suốt 2 thế hệ qua, trước đây là Diễm Hương, Việt Trinh, Thu Hà, Y Phụng, sau này thì có Đinh Ngọc Diệp, Thân Thúy Hà, Kim Chi. Trên sân khấu kịch tôi còn đóng người yêu của Kim Hiền, Hải Băng... Không phải do tôi chọn lựa mà là do những nhà sản xuất tin tưởng mời tôi.
- Anh cảm nhận thế nào về thị trường phim điện ảnh Việt những năm gần đây?
- Thị trường điện ảnh Việt Nam hiện nay khá tốt, khán giả rất yêu mến những phim mới. Tôi chỉ mong chúng ta làm đàng hoàng, chỉn chu, có sự đầu tư để khán giả không quay lưng. Bây giờ tivi phủ sóng phim Việt rộng khắp, tôi chỉ mong có những kịch bản hay, đạo diễn giỏi, diễn viên tốt để khán giả xem và yêu mến lâu dài, như đến nay họ vẫn yêu mến những diễn viên thế hệ tôi như Việt Trinh chẳng hạn. Những diễn viên trẻ hiện nay may mắn hơn thế hệ chúng tôi vì thông tin đại chúng hiện đã phát triển rộng khắp, sắc vóc họ cũng tốt nữa. Tôi chỉ khuyên họ nên nghiêm túc với nghề, chịu khó đầu tư cho nhân vật, tập trung trau dồi nghề nghiệp để tên tuổi mình không bị lãng quên.
Ước mơ làm đạo diễn
- Dường như anh đang dành rất nhiều thời gian đi đến những vùng sâu vùng xa để biểu diễn văn nghệ cho phục vụ bà con nơi đây?
- Tôi là người thích đi du lịch khắp nơi. Trước đây đóng phim tôi chưa từng nghĩ mình sẽ đi đến mũi Cà Mau, Cao Bằng, Lạng Sơn, Nam Trà Mi ở Quảng Nam, Quảng Trị…, những chỗ danh lam thắng cảnh rất đẹp mà bà con mở cửa miễn phí hoặc lấy tiền vé chỉ 10.000 – 15.000 đồng tượng trưng thôi. Nhưng tôi đến những vùng ấy biểu diễn ca nhạc không phải vì lý do kinh tế. Bà con ở những nơi đó thương lắm vì nhiều người họ chỉ biết nhân vật trên phim chứ chưa gặp diễn viên trực tiếp bao giờ. Tôi nhớ mãi có một bà cụ 60 tuổi nói với tôi: “Lâu nay bà chưa nhìn được mặt Phạm Công ngoài đời bao giờ (vai Lý Hùng đóng trong phim Phạm Công – Cúc Hoa), giờ nhìn được mặt Lý Hùng bà nhắm mắt cũng an lòng”. Câu nói ấy của cụ khiến tôi xúc động vô cùng.
Có những lúc bà con đồng bào các dân tộc thiểu số mời tôi lên hát. Tôi ngạc nhiên hỏi làm sao bà con biết tôi, họ giải thích rằng ở đây thường xuyên chiếu phim lưu động miễn phí cho bà con nên họ biết Lý Hùng, thế nên từ 4-5 giờ chiều họ đã đến xếp hàng chuẩn bị xem tôi hát. Những chương trình ấy đối với tôi rất vui và ý nghĩa vì tôi được gần gũi những khán giả yêu mến mình.
- Có khi nào anh nghĩ đến việc nghỉ đóng phim chuyển hẳn sang ca hát không?
- Không, nghề chính của tôi là đóng phim. Tôi cũng yêu âm nhạc và từng học riêng về thanh nhạc 2 năm trời. Có khi một đêm tôi hát 4-5 bài một chỗ, có những điểm biểu diễn ở một số tỉnh tôi hay đi biểu diễn, người ta đến không phải để xem mặt Lý Hùng nữa mà là nghe Lý Hùng hát. Tuy vậy, tôi vẫn mang lợi thế diễn xuất của mình lên sân khấu ca nhạc, khi hát tôi có thể giao lưu, mời khán giả trẻ lên hát cùng hoặc múa võ cho họ xem.
Lý Hùng mong được làm đạo diễn. |
- Đã ngoài 40 mà vẫn độc thân, có phải anh quá kén chọn như nhiều người nghĩ?
- Tôi ít chia sẻ về chuyện tình cảm với báo chí, tôi chỉ muốn nói rằng tôi cũng như mọi người, cũng muốn có một mái ấm riêng. Báo chí cũng đăng nhiều lần về một số bạn gái trước đây của tôi nhưng không thành nên đã chia tay. Tôi nghĩ đến ngày hôm nay, chuyện hôn nhân ai cũng mong muốn nhưng có lẽ duyên chưa đến. Chuyện duyên số tôi thấy rất rõ. Quan niệm của tôi cũng giống như ba tôi và gia đình tôi: không muốn nhiều vợ nhiều chồng nên chuyện này tôi cũng đắn đo. Tôi không thích chưa tìm hiểu kỹ mà đã vội quyết định chuyện hôn nhân. Biết đâu năm tới hay năm kia sẽ có tin Lý Hùng đã có mái ấm (cười).
- Anh có hài lòng với công việc và cuộc sống hiện tại? Có tâm nguyện, mơ ước lớn nào nữa mà anh muốn hoàn thành không?
- Tôi rất hài lòng cuộc sống hiện tại, gia đình bố mẹ anh chị em đều khỏe mạnh, công việc đều đặn và tôi được đóng những vai mình yêu thích. Mơ ước của tôi là 5-10 năm nữa, khi tôi không đóng phim và ca hát nữa tôi sẽ chuyển sang làm đạo diễn. Gia đình tôi là hãng phim Lý Huỳnh mà, tôi có đủ cơ sở để làm điều đó, hơn nữa tôi cũng lâu năm trong nghề rồi, nghề dạy nghề mà.