Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lưu lạc 20 năm vì bị chồng đánh thuốc mê bán sang Trung Quốc

20 năm trước, chị Hoa bị chồng bỏ thuốc mê rồi đem bán. Tưởng chừng sẽ phải chôn xác nơi xứ người đầy động quỷ, chị đã may mắn tìm được lối thoát.

Ngày 22/12, chị Trần Thị Hoa (38 tuổi, trú tại xã Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An) trở về đoàn tụ với gia đình sau đúng 20 năm đột ngột “mất tích”. Người thân của chị đã vỡ òa trong nước mắt vì không tin có ngày gặp lại chị. Cũng từ đây, lý do chị Hoa 20 năm trước ra đi không lời từ biệt cũng được hé lộ trong đó chồng chị là chủ mưu.

Đoạn trường cơ cực

Chị Hoa là con thứ 3 của ông Trần Hữu Ngọc và bà Bùi Thị Hạnh ở xã Đông Hiếu. Năm 1993, Hoa theo 2 anh trai vào Bình Thuận làm thuê kiếm sống. Tại đây cô gái miền Tây xứ Nghệ gặp chàng trai tên Bình quê ở xã Diễn Bích, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Mẹ con bà Hạnh, chị Hoa không ngờ lại có ngày gặp nhau như thế.

Quen nhau 1 thời gian ngắn, thương cho chàng trai miền biển sớm phải chịu thiệt thòi vì cha mẹ mất sớm, tháng 10/1993, chị Hoa và Bình kết hôn. Cưới nhau được 2 tháng thì họ dắt nhau về quê ngoại (gia đình chị Hoa) ăn tết. Ăn tết xong, Bình bảo vợ ở nhà còn mình tiếp tục vào Nam kiếm tiền gửi về góp làm vốn để xây dựng hạnh phúc gia đình.

Bình đi một thời gian dài không có tin tức báo về, nên tháng 9/1994, chị Hoa xuống nhà chồng ở xã Diễn Bích. Sau khi được chỉ dẫn, chị vào Nam tìm được Bình. Tuy nhiên lúc này người chồng của cô đã thay đổi hoàn toàn, không còn thương yêu cô như trước mà suốt ngày chửi mắng, đánh đập.

Hơn 1 tháng, họ về xã Diễn Bích ở tạm với nhà người chú của Bình. Dù vậy tình cảm của vợ chồng cô vẫn không thể hàn gắn.

Chị Hoa kể về đoạn trường cơ cực của đời mình khi bị chồng bán sang Trung Quốc.

Rồi một buổi tối đầu đông năm 1994, trong giờ ăn cơm với mọi người ở nhà ông chú, chị Hoa chưa ăn hết bát cơm thì thấy mắt mình mờ đi và không nhận thức được gì nữa mặc dù vẫn còn đi lại được. Chị chỉ nhớ sau đó mình ra đứng tựa ở bậu cửa thì có người em của Bình dắt đi ra quốc lộ 1A.

“Dù không chủ động được hành động của mình nhưng tôi vẫn nhớ rõ đi cùng tôi trên chuyến xe đêm hôm đó còn có 4 người phụ nữ khác. Sau khi ngủ một giấc tỉnh dậy thì tôi và 4 người đó bàng hoàng khi thấy mình đang ở mảnh đất lạ. Sau này tôi mới biết họ cũng như tôi bị đem bán sang Trung Quốc”, chị Hoa nhớ lại.

Biết mình bị đem bán nhưng chị Hoa không làm được gì mà chỉ than khóc. Sau đó chị được những người lạ mặt đem đến khu chợ người rồi bán cho người đàn ông trên 50 tuổi ở tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc). Từ đây chị bắt đầu sống cuộc sống chẳng khác nào con vật.

Suốt 20 năm bà Hạnh chỉ ôm tấm hình này nhìn rồi nhớ con mà không biết làm gì hơn.

Về nhà “chồng”, chị bị quản rất chặt, làm nhiều việc nặng nhọc trong gia đình. Thế nhưng chị không quỵ ngã mà vẫn nuôi hi vọng sẽ có một ngày được trở về Việt Nam đoàn tụ với gia đình. Cuộc sống khổ cực, bị bóc lột thậm tệ nơi xứ người khiến chị ngày một tàn tạ.

Tự giải cứu mình

Về phần gia đình chị Hoa, sau khi chị mất tích đột ngột, anh em có tìm đến Bình hỏi nhưng anh ta nói không biết Hoa đã bỏ đi đâu. Ngày này qua năm khác bố mẹ già chờ con, anh em trông mong, hàng xóm ngóng chờ nhưng tin tức chị Hoa “vẫn bặt vô âm tín”. Nhiều người trong làng ai cũng nghĩ chắc chị đã chết rồi.

Cũng vì thương nhớ con nên suốt một thời gian bị bệnh, ông Ngọc đã không đủ sức chờ con về nên đã mất đi cách đây hơn 6 tháng. Còn bà Hạnh thì ngày một héo mòn. “Sau năm năm rồi 10 năm không thấy con trở về thì tôi cũng bắt đầu nghĩ rằng nó đã chết ở đâu đó. Và thế là năm hết tết đến, ngày rằm hay mồng một tôi lại thắp hương cho con dù không có di ảnh”, bà Hạnh tâm sự.

Điều đau xót nhất là khi chị Hoa trở về đoàn tụ với gia đình sau 20 năm mất tích thì người bố đã ra đi mãi mãi. Bà Hạnh tin rằng con sẽ có ngày trở về nên đã cho lưu lại hình ảnh phút lâm chung của chồng chờ ngày con trở về xem.

Một thời gian sau về làm vợ ông lão hơn 50 tuổi, chị Hoa cũng bắt đầu được nới lỏng. “Thấy tôi không có ý định trốn nên họ ít theo dõi hơn. Mỗi lần đi chợ không còn có người đi theo nữa, cũng chính vì thế mà tôi đã tìm cách tự lập kế hoạch bỏ trốn cho mình. Hồi đó mỗi lần đi chợ họ thường đưa cho tôi một ít tiền để mua thức ăn, nhưng lúc nào tôi cũng để lại một nửa. Khi về nhà chồng hỏi thì tôi nói mua hết rồi, số tiền có được tôi giấu ở một nơi kín đáo”, chị Hoa nói về kế hoạch trốn khỏi lão già hơn 50 tuổi mà cô gái đôi mươi này phải gọi bằng chồng.

Một thời gian sau chị đã tích cóp được số tiền kha khá. Một hôm đi chợ một mình, nhân cơ hội đó chị Hoa đã chạy một mạch bỏ trốn khỏi gã chồng bằng tuổi ông nội chị. Chị chạy một mạch không biết mệt mỏi, khi biết mình đã thoát khỏi địa ngục mới chịu dừng lại.

Rồi chị lang thang chưa biết đi đâu về đâu thì gặp một bà già tốt bụng người Trung Quốc tên là Súp Poong. Thấy khuôn mặt hốc hác, quần áo tàn tạ, bà này đã đưa chị về nhà cho ăn uống. Biết gặp được người tốt, chị xin nhận làm con nuôi.

Hiện tại chị Hoa đang sống rất hạnh phúc với người chồng mới.

Từ đây cơ hội trở về quê hương bắt đầu nung nấu trong tâm trí chị. Khổ nỗi xa quê lâu ngày, lại sống với toàn người Trung Quốc nên chị bắt đầu phai mờ dần kí ức nơi quê nhà. Nhưng rồi may mắn lại hơn một lần nữa đã đến với chị.

Gặp người chồng tốt và hành trình trở về đầy nước mắt

Sống tại nhà mẹ nuôi một thời gian ngắn, chị Hoa tích cóp được tiền và mở một tiệm làm tóc. Từ cái nghề này chị gặp được người chồng tốt hiện tại đang sinh sống với nhau. Anh tên là Chung Sung Hùng, làm nghề lắp điện dân dụng. Cảm mến vẻ đẹp của chị Hoa nên hầu như ngày nào anh Hùng cũng đến quán để gội đầu. Nghĩ mình cũng không thể sống thế này mãi nên cuối cùng chị đã gật đầu làm vợ anh, đó là vào năm 2000.

Hai người về chung sống với nhau hạnh phúc, đến nay đã có 4 mặt con, đứa lớn nhất 13 tuổi. Dù sống riêng nhưng chưa khi nào chị quên người mẹ nuôi đã cưu mang mình.

Một lần nữa may mắn lại mỉm cười với chị khi gặp chị Điệp, người Hải Dương trong một lần đi chợ. Chị Điệp trước đây cũng bị bán sang Trung Quốc, hai chị em gặp nhau cùng hoàn cảnh mừng tủi ôm nhau khóc. Sau ngày đó, 2 người vẫn giữ liên lạc thường xuyên. Tháng 3/2013, chị Điệp hỏi chị Hoa có muốn về quê không? Thấy chị Hoa tha thiết nên chị này đã nhờ em trai của mình tên là Hùng mới đi Đài Loan về tìm giúp nhà chị Hoa. Theo lời kể của chị Hoa thì cô cũng chỉ nhớ mang máng chứ không biết quê nhà giờ đây ra sao.

Hàng xóm nghe tin chị Hoa trở về đến chia vui rất đông.
Chị Hoa thắp hương cho bố mình.

Một buổi sáng tháng 11, khi bà Hạnh đang quét dọn thì có người xách túi bánh vào hỏi thăm. Nghĩ là bạn bè con vào thắp hương cho ông Ngọc nên bà cũng không để ý. Sau khi thắp hương xong, anh Hùng giới thiệu tên và cho biết chị Hoa đang ở Trung Quốc thì bà mừng đến nỗi sắp ngất.

“Chú ấy giới thiệu là tên Hùng, ở Hải Dương vào tìm gia đình cha mẹ cho một cô gái tên Hoa bị thất lạc nhiều năm, hiện đang sinh sống ở bên Trung Quốc. Qua các thông tin mà anh Hùng cung cấp và mô tả thì tôi chắc chắn đúng là con Hoa, con gái thứ tư của vợ chồng tôi rồi. Nghe đến đây, tôi chẳng nói được lời nào, không dám tin vào sự thật. Anh Hùng bật máy điện thoại để tôi được nói chuyện với con gái. Qua những câu chuyện trước đây chỉ trong gia đình mới biết, mẹ con chúng tôi đã nhận được nhau. Hai mẹ con cứ khóc trong điện thoại”.

Đến ngày 22/12, chị Hoa được người chồng tháp tùng về thăm quê, mẹ con, anh chị em gặp nhau mừng rơi nước mắt. Nhận tin chị Hoa trở về, hàng xóm cũng đến chia vui rất đông, ai cũng nghĩ chị đã chết không ngờ nay lại trở về đoàn tụ với gia đình.

 

Sẽ làm đơn tố cáo tội buôn bán người trái phép ra nước ngoài

Trao đổi với chúng tôi, gia đình bà Bùi Thị Hạnh cho biết sẽ làm đơn tố cáo anh Bình lên cơ quan công an về tội buôn bán người trái phép ra nước ngoài.

“Đó là may mắn con tôi trở về chứ nếu không thì cả đời này nó vẫn sẽ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hiện tại để sau khi thu xếp mọi việc tôi sẽ bảo Hoa làm đơn tố cáo vụ việc lên cơ quan chức năng”, bà Hạnh nói.

Điều quan trọng là theo lời chị Hoa thì ngày chị bị bán còn có 4 người phụ nữ khác cùng bị đem bán. Có thể từ đây sẽ hé lộ một đường dây buôn bán phụ nữ trái phép ra nước ngoài mà thời gian dài chưa phát hiện? 

 

Phạm Hòa

Bạn có thể quan tâm