Gắn bới với nhau hơn 10 năm, bộ đôi đạo diễn và nhà sản xuất, diễn viên Vũ Ngọc Đãng và Lương Mạnh Hải vẫn bền bỉ sánh đôi trong những dự án mới.
Chia sẻ với Zing.vn, nam diễn viên tin rằng giữa hai người có mối duyên trời định, vẫn tin tưởng nhau. Lương Mạnh Hải đùa rằng chắc "bác" Đãng cũng đã ngán ngẩm anh lắm rồi.
- Là người đồng kịch bản của bộ phim mới "Khi con là nhà", cơ duyên nào khiến anh chuyển hướng phong cách từ dạng phim tâm lý nặng với nhiều bi kịch để tạo ra câu chuyện gia đình nhẹ nhàng như vậy?
- Anh Đãng và tôi bàn nhau làm lại phim ngắn Chuột của chính anh Đãng (2001). Kịch bản viết xong hết rồi thì anh Đãng muốn nhân vật chính có thêm đứa con để mọi chuyện kịch tính hơn. Và càng viết thì câu chuyện hai cha con càng trở nên đáng yêu quá mức và làm cho chúng tôi thấy hưng phấn.
Qua nhiều lần chỉnh sửa, Khi con là nhà ra đời và chẳng còn lại tí bóng dáng nào của ý tưởng trước đó. Chúng tôi muốn làm bộ phim nhẹ nhàng, có cảm xúc và tình cảm gia đình là điều thiêng liêng, dễ chạm đến trái tim người xem nhất.
- Vai người con trong phim là chất xúc tác chính đem đến cảm xúc cho khán giả, điều gì khiến anh tin tưởng diễn viên nhí Duy Anh sẽ thể hiện tốt vai này?
- Ban đầu tôi cho rằng cha với con gái sẽ dễ thương hơn nhưng anh Đãng lại muốn con trai. Thế là chúng tôi quyết định linh hoạt giới tính tùy vào các tài năng tìm thấy trong vòng thử vai là trai hay gái.
Khi casting, Duy Anh là người duy nhất đóng được cảnh tâm lý nặng dù có nhiều em bé nhìn đáng yêu hơn. Đặc biệt em khóc rất dễ dàng. Mới 7 tuổi nhưng em đã có thái độ làm việc nghiêm túc.
Trong đoàn phim hơn 40 người, ta không thể chờ em bé có hứng để diễn mà đó phải là diễn viên chuyên nghiệp. Em không có sự nhõng nhẽo của đứa trẻ con, đó chính là điều chúng tôi cần ở em.
- Vậy điều gì là điểm đặc biệt trong bộ phim mới của anh?
- Đây là một bộ phim đơn giản, kết thúc có hậu, nhẹ nhàng và đẩy được cảm xúc. Bình thường, các phim về gia đình, tình cha con, mẹ con thì thường là nhân vật con sẽ bị động, sẽ được thử thách và nhận ra tình yêu và lời khuyên từ bố mẹ, còn Khi con là nhà lại ngược lại.
Đó là câu chuyện cha hư con dạy. Chính người con khiến người cha nhận ra gía trị của hạnh phúc, của gia đình quan trọng như thế nào. Gia đình lúc nào cũng như bản nhạc có nốt thăng, nốt trầm nhưng luôn là bản nhạc đẹp.
- Phim Việt chi phí sản xuất thấp nhất cũng trên 10 tỷ đồng, trong khi phim của anh chỉ khoảng 3-4 tỷ đồng, câu hỏi đặt ra là chất lượng, yếu tố điện ảnh có được đảm bảo?
- Ngay từ đầu, chúng tôi đã đi con đường khôn ngoan là làm phim kinh phí thấp. Vấn đề chỉ là lời ít hay lời nhiều. Tôi nghĩ đưa cho người khác 3-4 tỷ chắc gì đã làm được phim như chúng tôi.
Chúng tôi không có nhiều tiền làm phim, “con nhà nghèo” nên cũng phải làm theo cách an toàn nhất. Vậy nên chúng tôi làm phim trong tâm thế rất thảnh thơi, được thoải mái làm những thứ mình thích dù đôi khi nó không hút khách.
Vấn đề tiền bạc tất nhiên vẫn phải tính toán nhưng càng ít thì càng nhẹ đầu. Áp lực doanh thu thật sự rất kinh khủng nên mình né được chừng nào thì hay chừng đó.
- Đã là đồng biên kịch, nhà sản xuất, vì sao anh vẫn giành vai chính trong phim cho mình?
- Mấu chốt vấn đề là tôi làm phim này để cho tôi. Vì nhân vật Quang trong Khi con là nhà rất hay và thú vị. Diễn viên cần sự biến hoá, lột xác và vai diễn này đem đến cho tôi cơ hội thay đổi, xóa bỏ mặc định của mọi người về mình từ trước đến nay. Cái gì người ta nghĩ mình không làm được thì mình lại càng muốn làm để chứng tỏ.
- Hình tượng anh xây dựng trên phim từ trước tới nay đều là công tử nhà giàu. Điều gì khiến anh nghĩ mình hợp vai người cha nông dân?
- Đúng, chính tôi cũng không nghĩ có ai lại muốn mời Lương Mạnh Hải đóng vai một người cha nông dân đen đúa, lầy bựa như vậy. Vì trong mặc định của mọi người tôi không thể nào phù hợp với loại vai đó. Ai lại có thể nghĩ một người chuyên đóng những vai công tử, hot boy "da trắng bóc" như tôi lại vào vai người cha nông dân vẻ ngoài xộc xệch, đen đúa như thế.
Khi nhận vai này, tôi biết chắc chắn khán giả sẽ phản ứng dữ dội. Đây thật sự là ván cờ quá mạo hiểm và ít nhà làm phim nào lại muốn đối đầu với rủi ro. Nhưng ở phim này, tôi cũng chính là nhà sản xuất, tự bỏ tiền làm phim nên chính tôi cũng đang mạo hiểm với mình. Việc đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng tôi mạo hiểm chơi ván cờ này thật sự khiến tôi cảm kích.
- Nhưng nhiều người nghĩ do giữa anh và đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có mối thâm tình nên đạo diễn mới đồng ý giao cho anh vai diễn này dù nó không phù hợp?
- Tôi biết, ngay cả anh Đãng cũng chưa hoàn toàn yên tâm về tôi cho đến khi bộ phim bấm máy. Còn khoảng một tháng nữa đến ngày quay, anh Đãng còn lo lắng và hỏi: “Em có làm được nông dân không đấy?” Lúc đó tôi cũng không tin tưởng mình lắm đâu nhưng vẫn tỏ ra tự tin để trấn an và làm đạo diễn yên tâm.
Còn việc phù hợp hay không thì khoan nói vội. Tôi tin là tạo hình với làn da đen nhẻm, mái tóc bù xù, hàm răng vàng khè có sức thuyết phục rất cao. Đến nỗi lúc không quay hình, tôi đi qua đi lại nhiều người còn không nhận ra đó là Lương Mạnh Hải mà chỉ nghĩ là anh nông dân nào đó đi ngang qua.
- Nếu so sánh nhân vật Quang trong "Khi con là nhà" và Lam trong "Hot boy nổi loạn", anh hài lòng vai diễn nào hơn?
- Đây là vai nông dân đầu tiên của tôi nên tôi không biết so như thế nào. Còn tất nhiên, lúc nào mình cũng thấy vai sau mình làm tốt hơn vai trước.
Đây có thể xem là vai diễn tôi yêu thích nhất nhưng cũng là vai cực nhất từ trước đến nay của tôi, vất vả bằng tất cả phim tôi từng tham gia cộng lại. Chưa bao giờ đi phim mà tôi bị sụt 4 ký như lần này.
Tôi cứ tưởng Hot boy nổi loạn 2 là cực nhất rồi, hoá ra không là gì so với phim này. Có cảnh quay đuổi theo xe lam ở bờ sông quận 7, TP.HCM tôi phải chạy bằng chân đất khoảng 12 tiếng dưới cái nắng chói chang tới nỗi có đứa nhỏ đứng xem hỏi: “Chú không mệt hả chú?” Tụi con đứng xem thôi mà còn thấy mệt.
- Khi bộ phim này tung trailer, nhiều khán giả lại thốt lên rằng: “Ôi lại Lương Mạnh Hải và Vũ Ngọc Đãng à”. Có vẻ khán giả đã quá nhàm chán với những tác phẩm của hai người, anh nghĩ sao?
- Không chỉ khán giả mà có thể đến lúc này, anh Đãng chắc cũng đã ngán ngẩm tôi lắm rồi. Nhưng với sự quyết tâm của tôi, anh Đãng vẫn tự tin giao cho tôi vai diễn này. Tôi tin anh Đãng và anh ấy cũng tin tôi.
Hơn nữa, không hiểu vì sao dự án nào chúng tôi kết hợp đều tạo ồn ào bất kể mọi người thích hay không thích, bất kể nó hay hay dở. Đó có thể gọi là cái duyên khi mình tìm được ê-kíp phù hợp.
Chúng tôi là những nhà làm phim, tìm thấy tiếng nói chung và thế là dắt tay nhau cùng đi, cùng mạo hiểm. Đó chẳng phải là điều rất tốt mà mọi người nên chúc mừng sao, sao lại tỏ ra ngạc nhiên và khó chịu như thế.
Tôi cũng hay đùa rằng chắc lúc chúng tôi tan rã, nhiều người sẽ mừng lắm vì họ không tin có mối quan hệ diễn viên - đạo diễn lại đi với nhau bền bỉ như vậy.
- Nhưng anh đóng phim mãi của một đạo diễn suốt nhiều năm như thế chắc hẳn cũng sẽ cảm thấy nhàm chán, cũ kỹ?
- Tôi không phủ nhận việc diễn viên luôn cần những nguồn năng lượng, cảm hứng mới mẻ trong nghệ thuật bằng việc cộng tác với nhiều đạo diễn khác nhau. Hơn nữa, ai mà chẳng bị hấp dẫn bởi những cái mới.
Nhưng tôi luôn thích những vai diễn mà anh Đãng dành cho mình. Đóng phim của anh, tôi luôn được tạo cơ hội hóa thân thành những vai diễn hấp dẫn, có tính cách đặc biệt trong khi nhiều đạo diễn khác luôn có sẵn những mặc định kiểu nhân vật dành cho tôi và chưa chắc họ sẽ dành cho tôi những vai phù hợp.
- Nhưng có vẻ chính anh cũng không đủ sự mạo hiểm để thay đổi và tìm hướng đi mới cho mình?
- Nói là tôi không mạo hiểm cũng đúng. Tôi chỉ tính toán những gì có lợi nhất cho mình. Nhưng nó vẫn tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người. Sự chọn lựa không có đúng sai. Nhưng nếu không có mạo hiểm, không có quyết liệt thì đâu có Hot boy nổi loạn hay Khi còn là nhà.
Nghệ sĩ cuối cùng chỉ cần có tác phẩm. Khán giả không đếm số lượng phim mà chỉ nhớ những vai diễn của diễn viên. Điều anh Đãng đã giúp tôi đó chính là trao cho tôi những nhân vật có câu chuyện hay, những nhân vật mang tính tiêu biểu mà khán giả luôn nhớ.
- Anh có cảm thấy thực sự thích thú khi được mọi người gọi là "chàng thơ" của Vũ Ngọc Đãng?
- Tôi hài lòng với sự chọn lựa của mình dành cho anh Đãng hơn 10 năm qua. Bởi đã là chọn lựa thì không có đúng sai. Mỗi người gặp nhau, ở lại và làm việc với nhau đều là duyên số. Còn tên gọi “chàng thơ” hay không thì đó là cách gọi của khán giả thôi. Chúng tôi chỉ quan tâm đến sản phẩm chứ không phải những danh xưng mơ mộng như vậy.
Số phận đã làm nên một điều kỳ diệu, tạo nên mối duyên quý giá khi có thể gắn kết hai người có tính cách trái ngược, quan điểm mâu thuẫn như vậy. Thậm chí chúng tôi từng có những lần cãi nhau đến nỗi không thể nhìn mặt nhau. Mà cãi nhau như thế mới ra việc được.
- Vài năm gần đây, khán giả và giới phê bình cũng nhận xét đạo diễn Vũ Ngọc Đãng ngày càng xuống tay, bằng chứng là những bộ phim như "Vòng eo 56", "Hot boy nổi loạn 2" không được đánh giá cao. Vì sao anh vẫn tin tưởng hợp tác với đạo diễn này?
- Không ít người chê bai diễn xuất của tôi cũng và cũng nhiều người cho rằng tay nghề anh Đãng ngày càng tụt dốc. Nhưng một khi chúng tôi đã xác định đi cùng nhau thì sẽ tin tưởng hết lòng và không bao giờ bỏ rơi người bạn của mình chỉ vì những lời chê trách, đàm tếu bên ngoài.
Vũ Ngọc Đãng là một trong số ít đạo diễn có phong cách làm phim riêng biệt, tìm được cái tôi riêng cho mình trong điện ảnh. Có thể khán giả không thích phim của Vũ Ngọc Đãng nhưng đều nhớ những nhân vật và hình ảnh trong phim của anh.
Chúng ta đâu thể đòi hỏi một đạo diễn làm phim nào cũng hay, phải có thăng trầm, phải có những phim dở để từ đó mới tạo ra phim hay hơn. Cũng đâu thể bắt đạo diễn đó năm nào cũng làm được phim doanh thu cao, đoạt giải thưởng nghệ thuật.
- Ngược lại, có khi nào đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tỏ ra không tin tưởng khả năng diễn xuất của anh trước những lời chê trách của dư luận?
- Rõ ràng là đâu phải lúc nào tôi cũng diễn hay, tôi cũng đóng nhiều vai dở. Mà nếu có vai dở thì cũng là bình thường. Cái nghề này mình làm hay thì có khi ít được khen mà dở thì bị "ném đá" vuốt mặt không kịp.
Nhưng sau bao nhiêu lời chỉ trích, khán giả vẫn thấy tôi miệt mài đóng phim, làm phim vì đây là thứ công việc tôi yêu thích và nó nuôi sống tôi. Giống như bây giờ khán giả chê ca sĩ đó hát dở rồi người đó tự ái không đi hát nữa thì quá vô lý. Thay vào đó sao mình không thay đổi, tiến bộ để thay đổi suy nghĩ của người ta.
Làm nghệ thuật là như vậy, mình yêu nghề thì dù như thế nào vẫn phải tiếp tục lao động, cho ra mắt sản phẩm mới.
- Khán giả chỉ nhìn thấy anh xuất hiện trong phim của Vũ Ngọc Đãng, nên nhiều người nghĩ rằng có thể anh không được các đạo diễn khác mời đóng phim của họ?
- Có nhiều đạo diễn khác mời tôi lắm chứ. Nhưng khoe mẽ điều này vừa không có gì đáng tự hào, vừa có thể làm tổn thương những diễn viên khác được chọn sau khi mình từ chối. Người ta nói tôi ít show cũng được mà. Tôi chọn chất lượng chứ đâu có chọn số lượng.
- 10 năm sau phim truyền hình "Bỗng dưng muốn khóc", anh có nghĩ thời mình đã qua chưa?
- Đã có rất nhiều thế hệ cùng thời với tôi họ đã qua lâu rồi hay tạm dừng sự nghiệp. Nhiều người nổi tiếng hơn tôi cũng đã chìm vào quên lãng. Tôi không dám nói thời của mình chưa qua hay đây mới chính là thời của mình. Bởi lúc nào cũng có gương mặt mới, như vậy điện ảnh mới phát triển.
Nhưng nếu cứ nghĩ thời của mình qua rồi thì mình qua thật rồi đó. Bởi trong lòng mình còn không tin mình thì hà cớ gì phải bắt người ta tin. Lúc đó mình sẽ không còn năng lượng, động lực để phấn đấu. Tức là mọi cảm xúc đã bị giết chết. Làm nghệ thuật mà không còn lửa thì chỉ đáng vứt đi.