Nói về Luis Suarez, thật khó để người ta tìm được một từ chính xác để diễn tả. Đôi khi, anh khiến các cổ động viên thăng hoa tột độ với những bàn thắng phi thường. Nhưng cũng có thể chỉ ngay sau đó, anh lại chơi xấu và bị truất quyền thi đấu vì những lý do trời ơi đất hỡi, từ cắn người tới chơi bóng bằng tay.
Trong vai một phóng viên, Gerard Pique, đồng đội ở Barcelona và cũng là đối thủ nặng đô của Suarez tại kỳ World Cup 2018 sắp tới đã có một cuộc trao đổi thú vị với tiền đạo người Uruguay về những thăng trầm trong sự nghiệp của anh. Suarez nghĩ gì khi trở thành "kẻ thù" của cả dân tộc Ghana hay anh đã sợ hãi thế nào trước viễn cảnh Barcelona đóng sập cánh cửa trước mắt, tất cả đã được giải đáp trong bài phỏng vấn này.
Người hùng hay kẻ đáng nguyền rủa?
- Cảm ơn anh đã dành thời gian hôm nay để trò chuyện cùng chúng tôi.
- Không có gì.
- Hãy bắt đầu với World Cup và sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh. Tôi cũng đã tìm hiểu qua trước khi đến đây, phải nói rằng tôi khá ngạc nhiên khi biết anh đã có màn ra mắt độ tuyển quốc gia ngay trước khi chúng ta đối đầu nhau ở World Cup U20 tại Canada năm 2007. Đó là trận đấu với Colombia vào tháng 2 phải không, hãy chia sẻ cho chúng tôi nghe về kỷ niệm đó. Bởi thật lòng tôi cũng không hiểu vì sao anh lại bị đuổi ngay trong lần đầu ra mắt vậy.
- Hahaha. Năm đó là năm đầu tiên tôi chơi cho Groningen. Hồi ấy tôi không được chọn để tham dự giải U20 Nam Mỹ cùng Uruguay nhưng đại loại tôi đã chơi khá hay ở Groningen sau đó. Vậy nên họ quyết định triệu tập tôi lên tuyển cho một trận giao hữu - và đó cũng chính là trận debut của tôi.
Trước trận đấu, mọi người thông báo chỉ duy nhất áo số 10 còn trống, dĩ nhiên tôi sẽ mặc nó. Nhưng Loco Abreu, cha đỡ đầu của tôi, lại nói rằng đừng nên nhận số áo đấy bởi nó sẽ đem lại vận rủi. Cuối cùng thì ông đã nói đúng, hahaha. Trận ra mắt mà...
- Lại phải nhận thẻ đỏ, hahaha... Nhưng ít ra anh cũng có một bàn từ chấm penalty mà.
- Phải rồi, dù sao thì chúng tôi cũng giành chiến thắng 3-1 trước Colombia năm ấy. Thật là một trải nghiệm tuyệt vời cho lần đầu ra mắt tuyển quốc gia.
- Câu chuyện sau đó là vòng chung kết World Cup U20 - nơi chúng ta lần đầu gặp nhau và kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 2-2. Sự nghiệp của anh đã lên như diều gặp gió và trở thành nhân tố không thể thiếu trong thành phần đội tuyển quốc gia.
- Tôi cũng không rõ khi ấy huấn luyện viên muốn tôi tham dự Copa America cùng đội tuyển quốc gia hay cho rằng tôi nên chơi ở giải U20 World Cup nữa. Cuối cùng thì họ quyết định để tôi đá giải U20, nơi sau này tôi đã gặp Tây Ban Nha của cậu. Tôi nhớ lẽ ra Uruguay đã giành chiến thắng ở trận đấu đó nếu Tây Ban Nha không ghi bàn gỡ hòa phút cuối.
Sau giải đấu này, tôi chơi nhiều trận hơn cho đội tuyển quốc gia và thường xuyên góp mặt trong những trận đấu ở các giải lớn.
- Hãy nói về World Cup 2010, nơi lần đầu tiên anh góp mặt ở giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh. Tôi nghĩ rằng ắt hẳn anh sẽ có nhiều kỷ niệm tuyệt vời để chia sẻ cho tôi và các khán giả phải không?
- World Cup năm nào cũng xuất hiện một "hiện tượng", và năm ấy Uruguay là đội gây nhiều bất ngờ nhất. Chúng tôi đã tiến sâu tới trận bán kết sau khi giành chiến thắng trước Ghana trên chấm luân lưu. Tôi đoán rằng cậu sẽ định hỏi về pha chơi bóng bằng tay phải không, hahaha!
Việc lọt vào trận tứ kết đúng là một thành tích ngoạn mục với Uruguay. Cả đội năm đó đều giữ cho mình được một phong độ ổn định, đặc biệt là Diego Forlan. Anh ấy là ngôi sao lớn nhất của đội tuyển. Kỳ World Cup năm đó có thể coi là một thành công với chúng tôi.
- Ở vòng bảng, tôi nhớ đội của anh đã dẫn đầu sau khi hòa Pháp 0-0, thắng Nam Phi 3-0 và thắng Mexico 1-0 phải không?
- Đúng, chúng tôi là đội đứng nhất vòng bảng.
- Khi đá với Hàn Quốc, anh đã ghi hai bàn và chung cuộc Uruguay giành chiến thắng với tỷ số 2-1. Sau đó là trận tứ kết với Ghana và rồi bán kết... Tôi cũng xem trận đấu của các anh với Hà Lan...
- ...
- Anh đã chơi thứ bóng đá lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết mà.
- Giờ nói gì nghe cũng dễ dàng cả nhưng nếu trong trận đấu đó, chúng tôi có sự phục vụ của Diego Lugano, người ở thời điểm đấy đang đạt đỉnh phong độ, Jorge Fucile, hậu vệ trái xuất sắc nhất kỳ World Cup và cả tôi, người lĩnh án treo giò...Giả sử như một trong ba người chúng tôi ra sân trong ngày hôm đó, mọi thứ có lẽ đã khác đi rất nhiều. Uruguay đã phải ra sân với rất nhiều cầu thủ...
Hà Lan đã có đôi chút may mắn nhưng kỳ thật thì 2-3 cũng là kết quả khá công bằng. Dù gì, tôi vẫn tin rằng Uruguay xứng đáng có cơ hội được chơi trận chung kết, còn sau đó thắng thua sao tôi cũng chả biết nữa.
- Giờ nói tôi nghe anh đã cảm thấy sao sau khi chơi bóng bằng tay [trước Ghana ở tứ kết], bởi sau đó biểu cảm của anh khi thấy họ đá hỏng penalty từ phía trong đường hầm... Tôi nhớ có một tấm ảnh anh đã ăn mừng như điên khi quả bóng chạm cột. Câu chuyện phía sau như thế nào, chắc tôi cũng không cần kể nữa nhỉ.
- Hahaha!
- Quả là thứ cảm xúc khó tả phải không, khi bị truất quyền thi đấu ở trận bán kết nhưng lại vẫn mang danh người hùng?
- Đúng, mọi thứ trong tâm trí tôi khi ấy như một mớ hỗn độn, cảm giác suy sụp, buồn chán vì bị đuổi. Chúng tôi nhiều khả năng sẽ thua, nhưng nếu như họ không thể ghi bàn thì...Tôi phải nói rằng mình đã thỏa mãn thế nào khi cầu thủ của họ đá trượt penalty đây. Sau trận đấu, tôi đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích vì hành vi thiếu fair play của mình. Nhưng nói trắng ra, Ghana sút trượt penalty đâu phải lỗi của tôi?
- Ừ, đúng là như vậy.
Suarez không hối hận vì đã giết chết giấc mơ World Cup lịch sử của tất cả người dân Ghana. |
- Chưa bao giờ tôi ăn mừng như vậy và dù có phải nhận bao sỉ vả tôi thấy cũng đáng lắm. Cậu không biết đâu, có đồng đội của tôi còn ngất trên ghế dự bị hôm đấy cơ.
- Thật sao? Ai vậy?
- Castillo. Juan Castillo. Cậu ấy nói rằng mình đã ngất đi khi cả đội ăn mừng quả penalty đó. Tôi nhớ mình đã gào thét trong phòng thay đồ khi chứng kiến loạt luân lưu. Thật đau lòng khi phải xem cả đội đá penalty từ phòng thay đồ. Cho tới khi El Loco Abreu thực hiện lượt đá cuối cùng, nó là...
- Một quả panelka.
- Phải, anh ấy đã quyết định bấm bóng. Chúng tôi chăm chú nhìn El Loco và luôn miệng "tuyệt, tuyệt quá" - chẳng ai nhận ra chúng tôi đã giành chiến thắng cho tới khi vài người bắt đầu chạy ào ra sân. Quả là một khung cảnh phi thường mà sau này mãi tôi chẳng thể quên nổi.
Một kỳ World Cup hỗn độn
- Năm 2011, anh đã giành chức vô địch Copa America và còn xăm hình để kỷ niệm... Hahaha!... Tôi vẫn hay đùa rằng đó là danh hiệu duy nhất anh để lại hình xăm.
- Ừ, còn cậu thì suốt ngày ba hoa rằng nếu xăm đủ danh hiệu lên chắc người chẳng còn chỗ trống mất.
- Nói gì thì nói anh thực sự đã có một giải đấu tuyệt vời ở Argentina năm ấy. Được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất giải, ghi cả hai bàn vào lưới Peru ở bán kết và rồi anh cũng nổ súng trong trận chung kết trước...
- Paraguay.
- Phải, là Paraguay. Trận đấu đó kết thúc với tỷ số 3-0. Tôi tin chắc chức vô địch năm ấy là điều gì đó vô cùng đặc biệt với người dân Uruguay phải không?
- Đúng là như vậy. Cũng cần nói thêm rằng chiến tích vô địch Copa năm 1987 của Uruguay cũng là trên đất Argentina. Vậy nên đánh bại họ ở tứ kết đã tiếp cho chúng tôi rất nhiều động lực. Quật ngã một đội bóng mạnh như Argentina ngay trên sân nhà vốn đã chẳng phải điều dễ dàng, nhưng chúng tôi đã làm được điều đó. Xuyên suốt giải đấu năm đó, chưa lần nào chúng tôi đánh rơi sự tập trung. Và khi vượt qua Peru ở bán kết, tất cả đều hiểu Uruguay đang nắm trong tay lợi thế rất lớn. Về phần Paraguay, tôi nhớ khi ấy họ đã trải qua trận tứ kết lẫn bán kết trên chấm phạt đền sau 120 phút thi đấu chính thức, vậy nên nhiều khả năng thể chất các cầu thủ có thể sẽ không đảm bảo.
Copa America năm 2011 là danh hiệu lớn đầu tiên và cũng là duy nhất của Suarez lúc này ở cấp độ đội tuyển quốc gia. |
- Tới đến là vòng chung kết World Cup năm 2014, mùa giải anh vừa giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League". Năm đó, anh cũng trở thành Vua phá lưới ở vòng loại World Cup khu vực Nam Mỹ với 11 bàn. Thấy chưa, tôi đã dày công tìm hiểu rất kỹ đấy.
- Cần nói thêm rằng tôi đã đánh bại Leo với 1 bàn nhiều hơn chứ.
- Phải rồi, yên tâm tôi sẽ kể lại với cậu ấy. Ngay trước thềm World Cup, anh đã dính phải một chấn thương đầu gối và trải qua ca phẫu thuật thành công để kịp trở lại. Anh đã để lỡ trận thua trước Costa Rica trong ngày mở màn nhưng sau đó đã trở lại và giúp đội tuyển đánh bại Anh và Italy - hai đội bóng sừng sỏ. Trong trận đấu với Tam sư, cũng chính anh là người đã ghi cả hai bàn thắng.
Giờ hãy chia sẻ cho tôi nghe cảm xúc của anh thế nào khi trở lại sau chấn thương. Cả những người Anh nữa, chúng tôi đã nghe được khá nhiều lời không hay của họ dành cho anh. Chắc hẳn anh đã hạ quyết tâm đánh bại đội tuyển của họ như một màn trả thù ngọt ngào phải không?
- Chấn thương vào thời điểm đó thật sự khó diễn tả, bởi nó là trận đấu cuối cùng ở Premier League với Newcastle. Manchester City đã giành chức vô địch rồi, còn chúng tôi...
Tôi chỉ nhớ mình đã va chạm khá mạnh với một hậu vệ. Sau đó, tôi đã đi dành cho mình một kỳ nghỉ ở Barcelona - và chẳng có gì diễn ra cho tới khi trở lại hội quân cùng đội tuyển Uruguay. Tôi cảm thấy có vấn đề gì đó với đầu gối mình và bác sĩ kết luận tôi đã dính chấn thương bởi một pha va chạm trước đó. Trận đấu đầu tiên ở World Cup sẽ diễn ra chưa đầy một tháng sau đó, và tôi đã thực sự lo sợ rằng mình sẽ phải ngồi nhà xem các đồng đội thi đấu.
Bên cạnh nhiều yếu tố khác như may mắn hay sự ủng hộ từ phía gia đình,... tôi còn có niềm tin mãnh liệt Walter Ferreira, bác sĩ trị liệu của tuyển Uruguay. Anh ấy luôn động viên tôi rằng, "Đừng lo lắng, cậu sẽ làm được mà". Cũng phải kể tới huấn luyện viên nữa. Ông ấy hứa rằng sẽ để tôi tham dự kỳ World Cup nếu ca phẫu thuật thành công, bất chấp việc tôi có khả năng sẽ không chơi được 2 hay 3 trận đầu tiên. Tất cả bọn họ đã cho tôi động lực để hồi phục và trở lại kịp thời.
Trận đầu tiên tôi phải ngồi ghế dự bị, tôi nhớ rằng mình cũng đã đứng dậy khởi động nhưng huấn luyện viên chẳng có vẻ gì sẽ liều lĩnh để tôi vào sân.
- Tôi cũng nghĩ thế.
Trải qua bao thăng trầm trong sự nghiệp, Luis Suarez cũng có riêng cho mình bộ sưu tập danh hiệu đáng ngưỡng mộ. |
- Và quả thật tôi đã không được ra sân. Uruguay đã thua ngay trong trận mở màn. Tiếp tới trận gặp Anh, phải nói rằng tôi đã làm mọi thứ để có thể ra sân đối đầu với họ. Tôi nhớ rằng khi mình đang dính chấn thương, mọi đầu báo ở Anh năm ấy đều viết kiểu: "Mong rằng anh ta sẽ chấn thương lâu hơn nữa", và như thế tôi sẽ không thể tham dự trận đấu này. Thế rồi, tôi đã trở lại và ghi hai bàn vào lưới họ, đó quả là một khoảnh khắc khó quên trong suốt sự nghiệp thi đấu quốc tế của tôi.
Barcelona - nơi cứu mang "ác quỷ" Suarez
- Trận gặp Italy, đội tuyển của anh đã giành chiến thắng nhưng cũng không thể kể tới vụ lùm xùm khi anh cắn Chiellini. Anh có nghĩ về hậu quả của hành động đó chưa?
- Sau khi tôi làm điều đó, đội bóng đã ghi bàn mở tỷ số, tôi nhớ không nhầm là khoảng 10 phút sau thì Godin nổ súng. Tôi đã không ăn mừng như mọi khi, bởi còn bận nghĩ tới những gì sẽ đến sau trận đấu.
Mọi người đã chơi một trận đấu quả cảm và xuất sắc vượt qua vòng bảng. Chúng tôi không biết phải nói cảm ơn bao nhiêu mới đủ với các cổ động viên nước nhà. Về phần mình, tôi nhớ khoảnh khắc khi mở cửa phòng thay đồ, việc đầu tiên tôi làm là nói chuyện với vợ mình, cô ấy đã ở đó cùng các con và nhiều người khác nữa. Cô ấy hỏi tôi rằng tại sao lại làm như vậy. Tôi bật khóc, tôi không thể chấp nhận sự thật nghiệt ngã ấy, nhưng sau tất cả, cảm xúc hạnh phúc sau chiến thắng vẫn ngập tràn khắp căn phòng. Dù vậy, nó vẫn khiến tôi đau đớn mỗi khi nhớ về.
- Cũng trong mùa hè năm ấy, Barcelona đã tìm tới anh nhỉ, ngay trước khi World Cup khởi tranh?
- Không, chính xác là trong khi World Cup đang diễn ra.
- Vậy anh đã từng nghĩ rằng...
- Phải, tôi hiểu.
- Hợp đồng với Barca có thể sẽ đổ bể không?
- Có chứ, ngoài việc tập trung cho World Cup thì cũng không thể phủ nhận giấc mơ của tôi là chơi bóng tại Barcelona. Vài ngày sau sự kiện đó [cắn Chiellini] - trước khi chúng tôi bị loại khỏi World Cup, tôi đã nói chuyện với Giám đốc thể thao Zubi và ngài chủ tịch, cả hai người họ đều khuyên rằng tôi hãy cứ bình tĩnh bởi Barcelona vẫn muốn chiêu mộ tôi... Tôi đã bật khóc bởi họ đã quá tốt với tôi. Tất cả vẫn đặt niềm tin trọn vẹn vào tôi sau những điều ngu xuẩn tôi đã gây nên.
Tôi đã khóc rất nhiều...
- Thật sự chỉ có số ít đồng đội tôi biết mang trong mình nhân cách cao đẹp như anh. Nhưng nghiêm túc mà nói thì chúng ta chẳng thể biết mình sẽ ra sao khi từng phút trôi qua trên sân cỏ. Có những thứ không thể kiểm soát được. Và tôi phải nói rằng, cách ứng xử của anh, kể cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ thật đáng ngưỡng mộ. Tôi hạnh phúc khi được làm đồng đội với anh.
Barcelona đã quá tử tế khi giơ tay cứu vớt Luis Suarez sau "cú phốt" để đời của anh. |
- Ở Barcelona, nơi từng có những Ney và Leo, bạn luôn phải duy trì một phong độ ổn định và chơi tốt nhất có thể. Và dĩ nhiên trong phòng thay đồ hay ở trên sân, chúng ta luôn cần cư xử cho phải phép.
- Có một thống kê khiến tôi khá ngạc nhiên, kể từ ngày ra mắt đội tuyển quốc gia tại World Cup, Uruguay chưa từng thua mỗi khi anh góp mặt. Còn trong ba lần anh không thể thi đấu thì họ toàn thua. Vậy nên cố mà đừng chấn thương hay dính thẻ đỏ nhé, biết đâu anh lại vô địch được World Cup 2018 không chừng. Vậy anh nghĩ sao về kỳ World Cup sắp tới?
- Sự thật là có rất nhiều đội tuyển mạnh nên thật khó để dự đoán điều gì.
- Ứng cử viên sáng giá của anh là đội nào, hoặc nhóm những đội nào có khả năng lên ngôi?
- Uruguay, dĩ nhiên. Hahaha!
- Thôi nào, hãy cho tôi vài cái tên.
- Để xem, vài đội ở châu Âu khá đáng gờm như Đức, nhà đương kim vô địch. Tây Ban Nha cũng đang có một phong độ đáng sợ. Pháp thì có nhiều cầu thủ tài năng nhưng nhìn chung là còn khá trẻ, mà dù sao đẳng cấp của họ cũng là điều không cần bàn cãi. Ngoài ra còn có Argentina, Brazil và cả Uruguay.
- Và để chốt lại cuộc phỏng vấn ngày hôm nay, anh nghĩ rằng liệu chúng ta sẽ giành một vài chiếc cúp cùng Barca chứ.
- Chắc chắn rồi!
- Phải, Leo cũng nói với tôi điều tương tự thế. Vậy nên giờ tôi háo hức tới cuối mùa lắm đây. Cảm ơn anh về những chia sẻ thú vị hôm nay.