Các cụ vẫn bảo khi say
Mỗi lời mỗi chữ thường hay thật lòng
Vừa đi ăn cỗ về xong
Uống vài cút rượu, bềnh bồng như mơ
Mạnh dạn làm mấy vần thơ
"Tâm cái sự" của lão khờ là anh:
Để cho nhà cửa yên lành
Khối lần anh phải biến thành "chàng câm"
Cùng lắm là miệng lầm bầm
Nhìn vào thì tưởng hát thầm dân ca
Vì em đang bận "phát loa"
Anh mà cũng "phát" có mà xong phim
Thỉnh thoảng anh nói "yêu em"
Thì em lại nguýt, chẳng thèm quan tâm
Làm cho anh tưởng mình hâm
Không nói, em lại khóc thầm tủi thân
(Chả biết đường nào mà lần
Đàn bà phức tạp muôn phần lắm thay)
Bởi vì anh chẳng khéo tay
Tề gia nội trợ, khoản này cũng thua
Nên anh chỉ gắng "cày bừa"
Còn bao việc vặt "đổ thừa" nhờ em
Nhưng mà em cũng nhớ xem
Thỉnh thoảng anh cũng giúp em việc nhà
Đừng bảo anh lười như ma
Con nghe thấy lại bảo là "bố hư"
Uống bia là chuyện "riêng tư"
Em đừng khó chịu, đừng lừ mắt anh
Thi thoảng cũng phải "họp hành"
Xã giao, quan hệ mới nhanh... phát tài
Ngoài em, anh chẳng có ai
Nên em đừng có giở bài ghen tuông
Anh nghe mãi cũng thấy buồn
Bực anh em chớ bỏ luôn về bà
Hôm nay anh rất thật thà
Không phải rượu nói mà là anh đây
Ừ thì anh cũng hơi say
Say nên mới "dám" giãi bày cùng em...