Beau và Hallie cùng bọn trẻ chắc chắn sẽ có vài bức hình đẹp chụp cả 4 người trong gia đình trên bãi biển. Và chúng tôi ghé tới ngôi nhà hộp muối xinh xắn để chụp bức ảnh thường niên, nhưng khu vực này đang giăng đầy dải băng màu vàng của cảnh sát.
Ngôi nhà đã biến mất, nó là nạn nhân của những đợt thủy triều đại dương dâng cao cuốn bay cả mét con đường Sconset Bluff mỗi năm trong suốt 20 năm qua. Những năm bão to có thể xóa sổ gấp 10 lần như thế ở một số vị trí nhất định.
Ngôi nhà cuối cùng đã không còn an toàn và không còn tồn tại, nó đã bị cuốn xuống Đại Tây Dương. Sau cùng, điều duy nhất sót lại chỉ là một mảnh nền móng của nó.
[…]
Ông Joe Biden có những ngày nghỉ lễ vui vẻ bên gia đình. Ảnh: CNN. |
Khi chúng tôi lên chiếc Air Force Two để về nhà vào ngày chủ nhật, mọi người có vẻ vui thích. Năm ngày trôi qua thành công trên mọi phương diện.
Jill đã có các bản danh sách Giáng sinh hoàn chỉnh và giữ chúng an toàn. Đó là một chuyến đi tuyệt vời. Hai chúng tôi - Jill và tôi - trở lại Đài quan sát Hải quân vào chiều hôm đó và đi lên cầu thang trung tâm dẫn tới tầng hai để nghỉ ngơi trong khu sinh hoạt mà bình thường chúng tôi vẫn sử dụng khi chỉ có hai người.
Đó là một không gian nhỏ, có phần lộn xộn, nhưng đó cũng là một nơi khá xinh xắn của chúng tôi bên trong một dinh thự được thiết kế chủ yếu cho mục đích chung.
Chúng tôi đã đặt trong phòng khách vài chiếc đi văng da hợp với những món đồ trong thư viện của chúng tôi ở Wilmington và xếp các cuốn sách yêu thích cùng ảnh gia đình lên những chiếc giá. Có một chiếc bàn nhỏ xinh trong góc dùng làm bàn ăn tối, nơi đó chúng tôi sẽ thắp nến ngay cả khi mùa hè có thừa ánh sáng.
Tôi ngồi xuống đi văng, một nơi trong ngôi nhà khiến tôi có cảm giác như thể nó thực sự thuộc về chúng tôi, để thư giãn và suy ngẫm.
Nhưng có một hình ảnh mà tôi không thể xua ra khỏi đầu mình. Hình ảnh ngôi nhà hộp muối nhỏ bé như hiện ra trước mắt tôi, nó bị hủy hoại bởi sự thờ ơ mạnh mẽ của tự nhiên và sự tất yếu của thời gian, nó không còn khả năng trụ vững nữa.
Tôi gần như nghe được tiếng răng rắc đanh gọn khi những giằng níu của nó thất bại, tôi có thể hình dung thủy triều ào tới và cuốn đi, kéo nó không ngừng một cách tàn nhẫn cho tới khi nó lênh đênh trên mặt nước, rồi bị biển cả nuốt chửng.
Sẽ không có Lễ Tạ ơn nào giống như vậy nữa. Tôi lấy nhật ký của mình ra và bắt đầu viết. Tôi có một mục lớn cho danh sách Giáng sinh của mình năm đó, nhưng tôi sẽ giữ riêng cho mình: “Đài quan sát Hải quân, ngày 30/11/014, 7h30 tối. Vừa từ Nantucket trở về nhà. Ba cầu nguyện cho chúng ta có thêm một năm nữa bên nhau vào năm 2015. Beau. Beau. Beau. Beau”.