Làm việc tập thể
|
| Tác phẩm Chúa Jesus rửa tội được vẽ bởi danh họa Andrea del Verrocchio và học trò tài năng của ông là Leonardo da Vinci vào khoảng năm 1472-1475. Ảnh: wikipedia. |
Vào thế kỷ 15, người ta học vẽ tranh bằng cách phụ việc cho vị thầy cả - đây là một công việc tập thể. Các thợ phụ tá không chỉ chuẩn bị ván vẽ (toan vẽ phải đến thế kỷ tiếp theo mới phổ biến), mà cũng phải tham gia thực hiện những phần phụ của tranh.
Trong một số trường hợp, người họa sĩ thầy cả của xưởng chỉ vẽ những hình người - phần khó nhất trong tranh. Phần hậu cảnh, hay đôi khi là cả áo quần của nhân vật, được dành lại cho các phụ tá tài năng.
Một trong những kiệt tác của Verrocchio - một bức tranh thờ lớn vẽ cảnh Chúa Jesus làm lễ rửa tội, đặt tại một tu viện ở bên ngoài Florence - có một số phần chắc chắn đã được thực hiện bởi người phụ tá của ông, Leonardo.
Verrocchio vẽ hai nhân vật chính của tranh, Chúa Jesus và Thánh John, cùng với một số tảng đá và các phần nước ở mép dưới tranh. Một họa sĩ phụ tá khác, chỉ ở mức tròn vai, đảm nhận những phần phụ như cây cọ ở bên trái và các cây khác ở bên phải, cũng như hai bàn tay của Chúa Cha và con bồ câu trắng ở phía trên. Nhưng Verrocchio đã yêu cầu Leonardo vẽ phần còn lại của hậu cảnh tranh, cùng với vị thiên thần phía ngoài cùng bên trái.
Vị thiên thần đang quỳ của Leonardo dường như đang quay lưng trong tư thế vặn mình để chứng kiến cảnh rửa tội, một tư thế gợi cho người xem một cảm giác về chuyển động.
Hầu hết tranh loại này đương thời đều do vị thợ cả đứng tên, trong trường hợp này là Verrocchio, nhưng thiên thần này được vẽ khéo léo đến nỗi những người cùng thời với Leonardo nhận ra ngay nét vẽ của ông trong tranh Verrocchio. Sự phân biệt rạch ròi này chưa từng có tiền lệ trong lịch sử nghệ thuật, và nó là minh chứng cho tài năng của Leonardo.
Phần nước ở hậu cảnh - có thể là biển hoặc hồ - cũng do Leonardo vẽ, và đến từ óc tưởng tượng của ông về sông Jordan ở Palestine. Phần khung cảnh ông vẽ luôn mờ ảo và mất nét. Đồi núi càng ở xa phía sau thì càng mang màu xanh và xám hơn. Về sau, Leonardo gọi hiệu ứng khoảng cách này là “phối cảnh khí quyển”.
Ông đưa ra lý thuyết cho rằng “lượng không khí” giữa mắt nhìn và núi non phía xa đã khiến núi mang sắc xanh thẫm hơn. Cũng giống như rất nhiều thứ khác trong cuộc đời lao động của Leonardo, việc thực hành luôn đi trước lý thuyết. Tranh vẽ đến trước, tư duy rồi mới theo sau.
Nghệ thuật đa chất liệu
Vì Verrocchio đặc biệt nổi tiếng về điêu khắc, nên không ngạc nhiên khi người phụ tá Leonardo đã học được rất nhiều về cách điêu khắc tượng cẩm thạch và tượng kim loại. Thậm chí, người phụ tá tuổi trẻ tài cao này có thể đã vẽ phác thiết kế cho một số tác phẩm vào hàng nổi tiếng nhất của người thầy, và Verrocchio hẳn đã giao cho Leonardo việc chuẩn bị đá để làm tượng.
Một trong các đơn hàng lớn nhất của Verrocchio trong những năm Leonardo làm việc ở xưởng ông là bức tượng Chúa Jesus và Thánh Thomas đứng, có kích cỡ người thật, bằng đồng điếu. Khi được khánh thành vào năm 1483, nó có lẽ là bức tượng đồng điếu lớn nhất của thành phố.
Làm ra được tác phẩm lớn như vậy cần sự hợp tác của một đội ngũ có chuyên môn về luyện và đúc kim loại. Những nếp gấp sâu trên áo tượng và cánh tay đưa lên của Chúa Jesus đòi hỏi những kỹ năng khéo léo ở mức độ chưa từng thấy trước đó.
Vào thời ấy, chưa có hướng dẫn thành văn về kỹ thuật đúc: người ta chỉ truyền miệng cho nhau về cách Donatello, bậc thầy đúc tượng của thế hệ trước, đúc nên những bức tượng đồng của mình - những điều này hiếm khi được cụ thể hóa lên giấy trắng mực đen.
Một dự án điêu khắc mà Leonardo đặc biệt chú ý đến, đó là kế hoạch đúc một quả cầu khổng lồ bằng đồng điếu để đặt lên mái vòm của nhà thờ chính tòa Florence. Mái vòm này là kỳ quan kiến trúc thời đó, do Filippo Brunelleschi xây dựng 40 năm trước.
Verrocchio đã giành được đơn hàng làm quả cầu này sau khi một nhóm khác đã thất bại. Có lẽ chính Verrocchio đã đưa ra ý tưởng rằng quả cầu không nên được đúc thành một khối như nhóm trước đã làm, mà cấu thành từ tám mảnh đồng được gò lại thành hình và hàn quanh một lõi bằng đồng.
Vào ngày 27 tháng 5 năm 1471, kiệt tác kỹ thuật này được đưa lên đỉnh vòm trong tiếng ca đoàn nhà thờ hát vang thánh thi Te Deum - sự kiện này được ghi nhận lại trong nhiều quyển nhật ký ở Florence đương thời.
Nhiều năm sau đó, khi Leonardo tự mình đúc một con ngựa khổng lồ ở Milan, ông đã cố gắng nhớ lại những năm tháng thực hiện dự án đúc quả cầu ở xưởng của Verrocchio. Vào cuối thế kỷ 15, việc đúc một vật thể lớn thành một khối duy nhất là rất khó khăn, nếu không muốn nói là bất khả, và Leonardo đã nhớ lại giải pháp kỹ thuật tài tình của Verrocchio: làm thành nhiều phần nhỏ rồi gắn chúng lại với nhau.
