Đây là tâm sự đầy xúc động của anh Phan Tất Đức, một du học sinh người Việt Nam tại Úc sau khi biết tin vị Đại tướng mà anh luôn kính trọng đã ra đi mãi mãi.
Dưới đây là những dòng thư chia sẻ, bày tỏ nỗi thương tiếc vô cùng của anh Đức với Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà anh viết trên trang cá nhân của mình:
"Từ khi biết tin (tối qua đến giờ) đã chẳng biết bao nhiêu lần cháu chảy nước mắt. Vẫn biết rằng đời người sinh - lão - bệnh - tử là không thể tránh khỏi. Nhưng sao mà cảm giác vẫn đau quá...
Một bức ảnh mà anh Đức đăng tải trên trang cá nhân của mình. Anh Đức kể rằng, đây là bức ảnh quý giá của ông ngoại anh (áo trắng) chụp cùng với Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân dịp sinh nhật lần thứ 85 của Đại tướng. |
Nghĩ về Người, cháu lại nghĩ về ông ngoại cháu, ông cũng đã rất già. Nếu chẳng may có chuyện gì đó cũng đột ngột như thế này, có lẽ cháu sẽ không chịu được. Bởi ông ngoại, Đại tướng và Bác Hồ là những người cháu yêu quý và kính trọng nhất trong cuộc đời này. Chắc ông cháu giờ cũng đang buồn lắm. Cứ nghĩ đến việc không thể hòa vào dòng người đến viếng, hay chỉ là đưa tiễn Đại tướng, là cháu lại chảy nước mắt. Đấy lại là một nỗi tiếc nuối lớn lao nữa của cháu, bên cạnh việc khi còn bé không được theo ông đi chúc thọ Đại tướng. Xem ra, chuyến đi học này khiến cháu cũng phải đánh đổi không ít.
Tuổi thơ của những đứa trẻ khác thường gắn liền với những câu chuyện cổ tích, những lời hát ru trước khi đi ngủ. Còn cháu thì được “ru” bằng những câu chuyện về Bác Hồ và Đại tướng qua lời kể của ông ngoại. Trong những câu chuyện của ông cháu, Đại tướng xuất hiện ít hơn Bác Hồ. Sau này, cháu tự lý giải là do ông cháu được gặp, làm việc với Bác nhiều hơn là với Đại tướng. Nhưng tình cảm yêu quý và kính trọng mà cháu dành cho 2 người thì đều khó có thể đong đếm được.
Người ta vẫn nói ấn tượng ban đầu thường rất sâu đậm. Với một đứa trẻ như cháu thì những ấn tượng ấy càng hằn sâu trong tâm trí. Lớn hơn một chút, khi bắt đầu đọc thông viết thạo, bên cạnh những quyển truyện tranh, những trò chơi điện tử, cháu còn cần mẫn ngốn những quyển sách dày cộp viết về Bác Hồ, về Đại tướng của ông cháu. Đến bây giờ vẫn vậy. Cháu bản chất rất lười, nhưng vẫn luôn quan tâm, tìm hiểu về Đại tướng gồm cả thông tin chính thống trong nước và cả nguồn nước ngoài...
Cháu tin rằng Đại tướng đã ra đi một cách thanh thản. Bởi Người đã làm mọi điều có thể cho nước non. Mong hương hồn Người tiếp tục soi sáng đất nước này. Vĩnh biệt Người:
“Đại thụ nước Nam
Tướng tài dân tộc
Của cải xem thường
Lòng luôn chính trực
Dân là lẽ sống
Việt sử khắc ghi”.