Lê Khánh không chấp nhận ngoại tình trong hôn nhân
"Tôi có thể hy sinh nhiều thứ, một cái áo, bát cơm có thể xẻ đôi, nhưng có một thứ không thể san sẻ là tình yêu", nữ diễn viên bộc bạch.
Mong nhận được nhiều hơn những vai cá tính
- Sắp tới, chị có gì mới?
- Kế hoạch trước mắt là vai diễn Tú Lan trong bộ phim truyền hình dài 36 tập Bóng tối rực rỡ. Đó là một cô gái bất chấp thủ đoạn nhằm đạt được những gì mình muốn. Ngay cả việc tráo đổi thân phận để lọt vào một gia đình quyền quý, mồi chài người đàn ông giàu có, cô ấy cũng làm. Tú Lan có tính cách rất hay và thực sự là một thử thách đối với tôi.
- Những dạng vai như thế này ít khi đến với chị?
- Chính xác là chỉ có hai vai (vai đầu tiên là Thu trong Trúng số). Tôi có được Tú Lan là nhờ… xin đấy! Lúc đầu, đạo diễn và nhà sản xuất muốn tôi nhận vai diễn hiền lành, ngoan ngoãn nhưng sau khi đọc kịch bản, tôi đã thuyết phục họ cho hóa thân thành Tú Lan. Tôi làm điều này xuất phát từ nhu cầu cá nhân, muốn được thử sức ở nhiều dạng vai, nhiều đời sống tâm lý khác nhau, tôi sợ nhất là mãi đóng khung chính mình.
- Có một thực tế là trong những bộ phim Việt Nam hiện nay, các nhân vật luôn rơi vào tình trạng hoặc tốt hẳn, hoặc xấu hẳn. Thực tế, người xấu cũng có nhiều điểm tốt và ngược lại. Tú Lan của Khánh đơn thuần là "Cám" hay có chút pha với "Tấm"?
- May mắn là có cả "Tấm" và "Cám", tất nhiên phần "Cám" nhiều hơn. Có những ý kiến là dạng vai này không khó, chỉ cần diễn viên trừng mắt, trợn mặt là có thể ra được cái ác nhưng thực chất không phải. Nếu diễn theo kiểu đó chỉ là bề mặt, vai diễn qua rất nhanh, chẳng chút ấn tượng. Thay vào đó, người diễn viên cần phải thể hiện sao cho khán giả cảm thông với mục đích của những hành động xấu, để họ thấy được điểm tích cực trong một nhân vật đầy tiêu cực. Điều đó mới khó.
Không đi casting vì mọi chuyện đã được sắp đặt
- Là một diễn viên vào nghề đã lâu, ấn tượng với khán giả cũng có nhưng Lê Khánh khá kém duyên với điện ảnh. Chị có lý giải được vì sao?
- Tôi nghĩ một phần là do ngoại hình. Điện ảnh cần những gương mặt góc cạnh, trong khi mặt tôi quá bầu bĩnh và hiền lành. Hồi trước, tôi đi casting khá nhiều nhưng lần nào cũng bị loại nên không đi nữa.
- Còn bây giờ thì sao? Chị không đi casting vì ngại hay đã đến được vị trí cần được mời trực tiếp?
- Không phải thế. Tôi hiểu ở nước ngoài, diễn viên dù nổi tiếng đến mấy cũng phải đi casting nhưng tôi nghĩ hầu như các cuộc casting ở Việt nam đã có sự lựa chọn từ trước. Hơn nữa, tôi không thuộc tuýp người năng động, chạy đôn chạy đáo khắp nơi để có bằng được vai diễn. Nếu có duyên, vai đó sẽ thuộc về tôi, còn không có xin cũng không được.
- Có phải điều này lý giải vì sao sau thành công của Quyên trong "Cô dâu đại chiến" khán giả không thấy Lê Khánh "thừa thắng xông lên"?
- Sau Cô dâu đại chiến, tôi cũng chờ đợi, mong muốn nhiều thứ từ thành công của vai Quyên. Mọi thứ lại trở về nhịp sống bình thường khi độ "hot" của bộ phim qua đi. Tôi cũng sốc vì từng mong đợi ở vai diễn đó nhiều hơn những gì mình nhận được. Có lẽ tại số mình hẩm hiu nên mới vậy (cười).
- Dự án "Cô dâu đại chiến 2" dự tính bấm máy vào đầu tháng này và trình chiếu trong dịp 30/4 năm sau thì sao, chị có tham gia không? Tôi nghe nói nội dung phần 2 xoay quanh nhân vật của chị?
- Không, phần mới xoay quanh một nhân vật khác, còn vai diễn của tôi vẫn là Quyên đầu bếp. Tôi không thể tiết lộ kịch bản vì đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa ký hợp đồng dù phía nhà sản xuất đã mời và gửi kịch bản.
Nếu không có mẹ, sẽ không có Lê Khánh diễn viên
- Nói về những câu chuyện nghề nghiệp và sự năng động, hình như Lê Khánh hài lòng với những gì mình đang có với Idecaf và phim truyền hình?
- Ngược lại, tôi chưa bao giờ thấy hài lòng. Tôi luôn biết ơn sân khấu Kịch Idecaf đã cho mình cơ hội khẳng định bản thân và ghi dấu ấn với khán giả. Tuy nhiên, bấy nhiêu đó đã vội hài lòng, tôi nghĩ là chưa. Tôi còn muốn phấn đấu nhiều, thể hiện nhiều dạng vai hơn.
- Người đồng nghiệp nào có sức ảnh hưởng tới bạn nhiều nhất?
- NSƯT Thành Lộc. Anh là một tấm gương cả về đạo đức lẫn tài năng để tôi noi theo.
- Còn người bạn thân quá cố Thanh Phương?
- Phương ra đi là một cú sốc lớn và để lại trong tôi một lỗ hổng không gì bù đắp được. Phương là một người bạn thân, người bạn tốt. Chính Phương đã giới thiệu và giúp tôi có cơ hội hợp tác với chú Đinh Đức Liêm trong bộ phim Đam mê do ông làm đạo diễn.
- Hẳn NSƯT Thành Lộc và Thanh Phương là những người có ảnh hưởng nhiều nhất tới cuộc đời chị?
- Không, người ảnh hưởng nhiều nhất đến tôi là mẹ. Mẹ đã định hướng, truyền lửa và luôn đồng hành cùng tôi trong sự nghiệp. Có những lúc, đặc biệt khi còn là sinh viên, nhìn chúng bạn sớm có cơ hội thử sức, khẳng định mình, tôi hoang mang và lo lắng lắm. Tôi nghĩ mình đã chọn sai đường, muốn bỏ nghề. Mẹ đã động viên tôi và nói bà tôn trọng quyết định của tôi, nhưng nghề nào cũng có khó khăn, nếu bắt đầu lại cũng sẽ vất vả như vậy. Tôi nghe mẹ nên tiếp tục công việc và những gì tôi có được ngày hôm nay là trái chín, là sự đền đáp của tôi dành cho mẹ.
- Những lúc rảnh rỗi, chị thường làm gì?
- Thời gian rảnh tôi ở nhà chăm sóc mẹ, những lúc đó hai mẹ con hát karaoke với nhau. Trong số các bạn bè, đồng nghiệp, tôi có ít bạn thân. Bạn ở sân khấu hiếm khi ra ngoài hát nên tôi toàn ở nhà "song ca" cùng mẹ. Vui lắm, hai mẹ con hát cho nhau nghe rồi tự khen nhau hát hay (cười lớn).
Đàn ông ai chả tham lam
- "Bám" mẹ hoài như vậy bao giờ chị mới lấy chồng?
- Tôi cũng chưa biết. Có lẽ tôi chưa gặp đúng người và chưa sẵn sàng, duyên số tới, tôi sẽ tự "thăng chức" cho mình.
- Không phải vì ngày càng nhiều nghệ sĩ ly hôn nên niềm tin của chị bị ảnh hưởng và giá trị hôn nhân suy giảm ít nhiều sao?
- Không, tôi không đến mức như vậy. Tôi tin hôn nhân là sự kết nối tình nguyện và chẳng ai ép ai. Cả hai đã xác định đến với nhau phải tôn trọng, yêu thương và đặc biệt là không được ngoại tình.
- Đàn ông dễ bị cám dỗ hơn phụ nữ nhỉ!
- "Đàn" nào cũng dễ bị cám dỗ như nhau, thứ đàn ông hơn phụ nữ chính là họ tham hơn. Người phụ nữ được coi là may mắn khi tìm thấy một người đàn ông ít tham lam nhất để lấy làm chồng.
- Hôn nhân là nơi những "khế ước" được thực hiện chặt chẽ với nghĩa vụ và trách nhiệm nặng nề đến nỗi quên cả quyền lợi của đôi bên. Chị có đồng tình với quan điểm này?
- Đó là điều không tránh khỏi. Đàn ông vẫn ga lăng nhưng với người phụ nữ khác, không phải vợ mình. Đơn giản vì họ nghĩ vợ là thứ mình đã sở hữu. Vợ vẫn ở đó, không mất đi, nhu cầu không nhiều nên chồng có quyền "xoàng xĩnh". Tất nhiên, không thể vơ đũa cả nắm, vẫn có người này người kia những nếu xét trên mặt bằng chung thì số đó hơi ít.
- Vì hôn nhân, vì gia đình, chị có chấp nhận bỏ sự nghiệp?
- Tôi lớn lên với tinh thần tự lập, với sự an ủi, động viên và nuôi dưỡng của mẹ. Phải rất khó khăn tôi mới có được cuộc sống ngày hôm nay nên không dễ gì buông. Tôi đã lo được cho mình và mẹ cuộc sống yên ấm. Do đó, tôi tin người chồng tương lai sẽ hiểu tôi đã trải qua những ngày tháng vất vả như thế nào để không yêu cầu vợ một điều vô lý như vậy.
Còn một điều nữa tôi đòi hỏi ở người chồng tương lai. Tôi có thể hy sinh nhiều thứ, một cái áo có thể sẻ đôi, một bát cơm có thể chia đôi nhưng có một thứ không được là tình yêu. Tôi không chấp nhận ngoại tình trong hôn nhân.
- Biết đâu một ngày nào đó, chị yêu thương chồng đến độ chấp nhận cả những "thành quả" bên ngoài của anh ấy?
- Nếu một ngày, chồng tôi dắt một đứa bé về và nói đó là con anh ấy, tôi sẽ tìm hiểu xem mẹ của đứa bé là ai, vì sao không nuôi con. Trong trường hợp bất đắc dĩ, tôi sẽ nhận nuôi đứa bé và ly dị chồng.
"Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", đàn ông có một lần, tất nhiên sẽ có nhiều lần khác nữa. Tôi không đủ bao dung và khờ dại để suốt ngày tha thứ, sửa sai cho người đàn ông quá nhiều lầm lỗi như vậy.
Theo Herworld