Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Lê Cát Trọng Lý: 'Mỗi ngày chỉ cần tiền uống cà phê'

"Tôi sống đủ bằng tiền bán đĩa và đi hát. Tôi cũng không sống giản dị, chỉ là không có nhu cầu nhiều", nữ ca sĩ trẻ chia sẻ.

Lê Cát Trọng Lý: 'Mỗi ngày chỉ cần tiền uống cà phê'

"Tôi sống đủ bằng tiền bán đĩa và đi hát. Tôi cũng không sống giản dị, chỉ là không có nhu cầu nhiều", nữ ca sĩ trẻ chia sẻ.

Người nổi tiếng sợ hãi nhất là người ta nghĩ không tốt về mình

- Tại sao chị chọn màu xanh để in đĩa mới?

- Tôi thích màu xanh (cười).

- Còn về bài thơ trong bìa album viết: "Người lớn luôn phải soi gương nhau", chị có chán thế giới đó không?

- Không, làm sao chán được!

- Cả thế giới đều sống thế, chị có bị ảnh hưởng chút nào không?

- Tùy giai đoạn. Tôi từng băn khoăn, tại sao phải sống giống nhau, mặc loại trang phục như nhau và yêu theo một định ước ví dụ thương nhau phải được kiểm soát nhau.

- Thế cách chị yêu như thế nào?

- Tôi không biết nhưng nếu thương ai, tôi muốn hiểu họ trước hết để có thể thương đúng cách. Nếu không hiểu họ, mình chỉ cảm thấy dường như mình yêu là để cho mình. Thành ra việc hiểu rất quan trọng khi mình thương yêu ai đó. Việc đó phải học.

- Bốn năm bước ra ánh sáng của công chúng và bị người ta soi gương cũng nhiều, chị có từng phải cố gắng để vẫn được là mình?

- Sống là mình không cần cố gắng, chỉ khi muốn giống người khác mới cần cố gắng. Tôi có băn khoăn và từng sợ hãi. Một trong những điều sợ hãi nhất của người nổi tiếng là sợ người ta nghĩ không tốt về mình. Người hâm mộ của tôi là giới trẻ nhiều nên có lúc bản thân tôi không dám sống nổi loạn theo cách riêng, sợ bị ảnh hưởng xấu đến các em. Tôi giữ không phải để mình trở nên đẹp đẽ, tôi sợ sự tùy tiện của mình phản chiếu xấu mình không biết được.

"Sống là mình không cần phải cố gắng".

Sau bao nhiêu năm... bây giờ tôi biết không ai hiểu mình

- Không có nhiều bạn bè trong giới, chị sống gần gũi với gia đình và hay nhắc tới người thân. Chị có chia sẻ được nhiều với họ?

- Có, nhưng tôi chỉ nói vừa đủ vì những điều mình đang nghĩ, đang làm thường quá dài và tôi không biết bắt đầu từ đâu. Sau này, tôi nói ít hơn. Gần đây, tôi cũng ít có nhu cầu nói.

- Vậy chị có ai để nói tất cả mọi điều không?

- Cũng có nhưng không phải nói là người ta hiểu hết mọi thứ nên mình phải rạch ròi. Sau bao năm cố gắng để người khác hiểu mình, bây giờ tôi biết không ai hiểu. Gần đây, tôi cũng ít giao thiệp với mọi người.

- Thế thời gian chủ yếu chị làm gì?

- Ngồi một mình, viết hoặc gặp những người thực sự quan tâm, cảm thấy buổi trò chuyện đó làm giàu thêm cho nhau. Tôi thích viết tay lắm. Khi viết như thế, thấy mọi thứ chậm lại, vận tốc suy nghĩ của mình cũng giảm dần và có vẻ thấu đáo hơn. Viết chữ nhiều cũng rèn luyện nhiều tính tốt, nhẫn nại, làm việc ngay ngắn chẳng hạn.

- Chuyển ra Hà Nội sống, chị chọn nơi đây có phải vì nhịp sống chậm hơn Sài Gòn?

- Đúng là tôi chuyển ra Hà Nội khoảng một năm để học những thứ cần. Tôi cứ đi hoài, một tháng ở Huế, 2 tháng ở Sài Gòn, một tháng ở Đà Nẵng. Sống nhiều nơi có những trải nghiệm rất thú vị, nó giúp mình có khoảng cách với chính bản thân, với một thói quen nào đó ở mình. Khi ở lâu nơi nào đó, mình có xu hướng suy nghĩ giống với người nơi ấy, nhưng khi di chuyển sẽ thấy cuộc sống khác.

Tôi thường băn khoăn cái nào là thực chất nhưng cuối cùng nhận ra chẳng cái nào có bản chất hết. Đi nhiều tôi thấy mỗi người có một cách sống khác nhau, sự áp đặt của bản thân với thế giới sẽ ít đi, giúp mình nghiêm khắc với chính mình, sống bớt tùy tiện hơn. Bây giờ tôi ở Đà Nẵng, tiếng là về để có thời gian gần ba mẹ nhưng từ ngày chuyển về, chỉ ở nhà được chục ngày là nhiều.

- Người hay di chuyển một phần do họ là người chóng chán. Người chóng chán trong tình yêu sẽ thế nào?

- Đúng, tôi là người chóng chán. Vì thế, nếu chỉ là thích ai đó cũng mau chán đấy, nhưng yêu thì lâu.

"Tình yêu là chuyện không thể nói ra với công chúng".

- Giờ chị có ai để yêu không? Vì tôi nghe về chị, biết chị có những mối tình khó nói?

- Giờ hết rồi nhưng tình yêu không phải là chuyện có thể nói ra với công chúng và khán giả.

- Sống ở nhiều nơi, nghĩ nhiều thứ nhưng một ngày bình thường của chị có giống nhau không hay đều thay đổi?

- Tùy nơi tôi có những ngày bình thường khác nhau (cười).

- Ngoài những chuyến đi, tôi biết chị còn say mê đạo Phật và đã theo đạo lâu rồi?

- Cả nhà tôi là Phật tử nên không cần theo nó cũng đã như vậy. Khi 22 tuổi, tôi gặp nhiều việc khiến mình phải suy nghĩ. Với tôi, tôn giáo chỉ thực sự ích lợi khi mình mang được vào đời sống hàng ngày, không phải việc nói về nó như một bức tượng đẹp.

Nếu một người chỉ nói rất hay nhưng họ vẫn đầy đau khổ hoặc vẫn làm tổn hại đến người khác, nghĩa là họ chưa hành đạo, mới chỉ tiếp xúc với tôn giáo bằng tín ngưỡng. Đã là tín ngưỡng, rất dễ "mù quáng".

- Việc trở thành một nghệ sĩ được yêu mến có khiến chị thấy mình có thêm cơ hội để hành đạo nhiều hơn?

- Tôi ccó cơ hội gặp nhiều người hơn và cơ hội lớn nhất là tôi nhận thấy mình không tốt như mình vẫn tưởng. Đứng trước hoàn cảnh khó chịu, mình vẫn bộc lộ bản tính không tốt.

- Chị chuyển về Đà Nẵng sống, có lý do đặc biệt nào ngoài việc muốn thay đổi không gian sống không?

- Tôi hết tiền để ăn. Giờ phải nghĩ tới chuyện thuê đồ, thuê nhà phức tạp quá nên về nhà bố mẹ một thời gian cho khỏe (cười), hơn nữa bố mẹ cũng lớn tuổi. Lúc dọn đồ về đó, tôi lại có thêm những dự án công việc, lại có tiền.

- Chị từng bảo là sống ổn rồi cũng có lúc hết tiền sao?

- Có chứ (cười). May là tôi còn có chỗ để về.

- Chị cho biết mình sống bằng tiền bán đĩa hát, có phải vì thế chị sống giản dị vẫn có lúc hết tiền không?

- Đúng là tôi sống đủ bằng tiền bán đĩa và đi hát. Tôi cũng không sống giản dị, chỉ là không có nhu cầu nhiều. Mỗi ngày chỉ cần có tiền uống cà phê. Ngoài cà phê, tôi cũng có những nhu cầu khác như ăn uống với bạn bè, mua quần áo, khi nào cần giúp gia đình sẽ phụ giúp, muốn cho ai đó sẽ cho. Vậy thôi.

- Tôi nghe tin chị mới tặng nhạc sĩ Ngọc Đại một cây đàn piano. Anh ấy bảo nhà mình giờ chẳng còn thứ gì đáng giá ngoài món quà của chị.

- Nhạc sĩ nói ngụ ý là đáng giá về tình cảm, nó chẳng đáng bao nhiêu vì nó không phải loại tốt kinh khủng. Với tôi, tặng vật gì đó để người ta làm việc, người ta yêu không có gì tiếc. Ngay cả chuyện tặng cho một người nhiều tỷ đồng.

- Theo tôi biết, chị quen với nhạc sĩ Ngọc Đại chưa lâu?

- Mới một năm nay, từ khi tôi ra Bắc.

- Chị thích điều gì ở nhạc sĩ này?

- Sự chân thành, ít nhất là đối với âm nhạc. Chân thành và yêu nghề. Nghề của tôi bây giờ ít người yêu lắm. Họ bị lôi kéo bởi những thứ ngoài mình nhiều hơn là tình yêu thực sự.

 
Nhạc cụ yêu thích đầu tiên là piano nhưng vì điều kiện gia đình nên Lê Cát Trọng Lý chỉ được sở hữu một cây guitar. Từ đó, hình ảnh của cô gắn với đàn guitar.

- Nhạc sĩ Việt hiện nay, ngoài Ngọc Đại chị còn thích ai?

- Tôi thích một người nữa nhưng chị ấy chưa bao giờ ra đĩa là chị Lâm trong nhóm Đại Lâm Linh. Chị ấy viết nhạc rất giỏi.

- Có rất nhiều người yêu quý Ngọc Đại nhưng sau một thời gian không biết vì lý do gì các mối quan hệ đều dần tan vỡ. Chị có biết chuyện này?

- Khi tiếp xúc với một người, tôi cảm nhận trực tiếp con người ấy, không quan tâm những thông tin bên ngoài. Nếu va chạm với họ, đó là sự lựa chọn của bản thân, không phải vì họ xấu như người khác nói. Ngày xưa tôi hay sợ nhưng bây giờ lại nghĩ, đã biết được sau này mình còn sống không bây giờ tin như vậy (cười). Vì thế hãy sống chân thành với những điều mình đang có.

Theo Mốt và cuộc sống

Theo Mốt và cuộc sống

Bạn có thể quan tâm