Vượt qua nhiều dốc cao dựng đứng, băng qua nhiều dòng suối chảy xiết suốt 4 giờ đi bộ, chúng tôi mới tiếp cận được căn chòi của ông Hồ Văn Châu (ngụ ở thôn Tang, xã Trà Bùi, huyện vùng cao Trà Bồng, Quảng Ngãi).
Mái ấm của ông lợp vài tấm tôn, giằng buộc xung quanh nhiều thân cây lồ ô... dựng trên ba tảng đá núi bên dưới. Phía trước căn chòi vài mét là dòng suối chảy róc rách theo máng hứng làm bằng nửa thân cây lồ ô - nguồn nước sinh hoạt hàng ngày của ông Châu.
Ông Châu rửa rau bên dòng suối trước căn chòi giữa rừng núi Cà Đam. Ảnh: Minh Hoàng. |
Căn chòi rộng chừng 4 m2 tối om, ám đầy khói tro. Ngoài khoảnh nhỏ làm bếp để sưởi ấm, nấu ăn, khoảng trống còn lại chỉ đủ để ông Châu nằm và để một số vật dụng như gùi, rìu đốn củi, bẫy săn bắt thú rừng, thuốc lá dự trữ.
Ông Hồ Văn Ba, Chủ tịch UBND xã Trà Bùi, cho biết cha mẹ ông Châu có ba người con trai. Người anh đầu là Hồ Văn Vinh, anh thứ hai là Hồ Văn Ỏ và ông là con út.
Thời chiến tranh, dân làng nơi đây di tản vào sống ở rừng sâu, sau khi đất nước giải phóng đồng bào được đưa về định cư ở khu vực trung tâm xã. Khoảng năm 1996, lần đầu tiên nhìn thấy xe đào, xe ủi của Lâm trường Trà Tân san ủi mở đường, ông Châu phát hoảng đã rời khu định cư vào lại rừng sâu làm chòi lá sinh sống mãi đến nay.
Ngoài việc hái rau, hàng ngày ông Châu cài đặt bẫy thú quanh khu rẫy gần căn chòi giữa rừng. Ảnh: Minh Hoàng. |
"Những bậc cao niên ở địa phương đều ghi nhận ông Châu từng là du kích tham gia mở đường, vận chuyển vũ khí... hoạt động sôi nổi ở vùng căn cứ cách mạng Cà Đam, huyện Trà Bồng trong những năm kháng chiến chống Mỹ", vị chủ tịch xã nói.
Thỉnh thoảng, dân làng gùi muối, dầu hỏa và cây rựa mang vào rừng sâu thăm ông.
Ông Hồ Quang Trường, nguyên Phó chủ tịch Hội cựu chiến binh xã Trà Bùi cùng ông Châu từng tham gia một số trận đánh "vào sinh ra tử". Chiến tranh đã lùi xa hơn 40 năm nhưng đến bây giờ, vị cựu chiến binh cũng chưa thể nào lý giải được nguyên nhân nào một du kích can trường, nhiệt huyết như ông Châu mà chấp nhận cuộc sống đơn độc giữa rừng sâu suốt 20 năm qua.
"Năm nào tôi cũng mang muối, gạo vào thăm hỏi anh đôi lần. Gặp nhau, lúc nào anh cũng vui vẻ, tỏ ra thích thú cuộc sống hoang dã giữa rừng núi Cà Đam. Huyện, xã cùng dân làng nhiều lần khuyên về làng sinh sống nhưng anh quyết không chịu về", ông Trường chia sẻ.
Mặc dù sống giữa rừng sâu đơn độc nhưng lúc nào ông Châu cũng vui vẻ, yêu đời, gặp khách lạ ông hát tặng một số bài hát cách mạng sôi nổi.
Tự cung tự cấp giữa rừng xanh
Để tồn tại giữa rừng già hoang vắng, ngoài việc làm chòi trên thế "kiềng ba chân" vững chãi của đá núi, ông Châu ủ tro bếp giữ lửa, trồng một số giống rau, quả, dây trầu, cây thuốc lá... xanh tốt.
Do căn chòi chật hẹp, sau khi thu hoạch, ông Châu để một số loại quả ngoài hốc đá để ăn dần. Ảnh: Minh Hoàng. |
Để vượt qua những mùa đông giá rét, ông Châu đã ủ lửa trong chòi và hút thuốc lá để làm ấm cơ thể. Thú rừng săn bắt được, ông luộc rồi phơi khô để dành ăn dần. "Người rừng mới" này còn dùng mật của nhiều loài thú hoặc trồng một số loại cây mai gan trên khu rẫy quanh căn chòi để chữa bệnh, giải độc.
Hiện xã Trà Bùi đã giải quyết chế độ chính sách một lần đối với người từng là du kích, thanh niên xung phong; ngoài ra hàng tháng hỗ trợ chế độ neo đơn 405.000 đồng cho ông. Cháu ruột là Hồ Văn Nhồng đến xã nhận tiền, sau đó mua gạo, muối mang lên rừng cho ông.
Thời gian tới, chính quyền địa phương dự kiến cử đoàn công tác lên rừng thăm hỏi, trường hợp ông Châu đau ốm, sức khỏe yếu sẽ đưa về làng để chăm sóc.