Cô là con người của những chuyến đi. Những vùng đất mới, những con người mới, những nền văn hóa khác lạ, tất cả đều trở thành một phần của con người cô. Thú vị, hiểu biết, bản lĩnh và ưa thích khám phá, chẳng anh chàng nào tiếp xúc một lần mà quên được đôi mắt tinh anh cùng nụ cười tươi tắn của cô gái ấy. Còn trẻ nhưng những địa danh mà cô đã đi qua đủ để khiến người khác phải ngạc nhiên. Lại càng lạ hơn nữa là trông cô gái bé nhỏ này chẳng thấp thoáng chút đặc điểm nào của “dân phượt”: dáng dấp dịu dàng nhỏ nhắn, trông rất liễu yếu đào tơ, đặc biệt là làn da trắng hồng, mịn màng như chưa từng biết đến mùi vị của sương gió. Ấy thế mà bên trong lại ẩn chứa một cá tính mạnh mẽ, kiên cường.
Lần này, cô lại xin nghỉ phép tận một tháng để đến Nhật Bản. Đây là đất nước cô đã muốn đặt chân đến từ lâu nhưng chưa có dịp. Chuẩn bị cho chuyến đi dài, cô gái nhỏ lên đường mang theo rất nhiều háo hức. Sau 4 giờ bay, vùng đất mong chờ đang ở ngay trước mắt. Nhật Bản quả là một đất nước thú vị. Không có tiếng nói chuyện ồn ã, mọi người chú tâm vào việc của mình hoặc trao đổi hết sức nhẹ nhàng. Cô chưa bao giờ đến sân bay nào yên bình đến thế.
Về khách sạn cất đồ đạc xong, cô không màng nghỉ ngơi mà lao ngay ra ngoài với tâm trạng vô cùng háo hức trải nghiệm những điều mới mẻ. Khi vừa bước chân ra phố lang thang, cô đã thấy ngay sự khác biệt: người Nhật đi bộ bên trái, tốc độ rất nhanh kể cả người già lẫn người trẻ. Để không lạc lõng giữa dòng người, cô cũng vội sải những bước chân dài trên phố. Dòng người tấp nập nhưng không ồn ã, trong không gian hiện đại vẫn cảm nhận được nét trầm lắng, tinh tế của văn hóa nơi đây.
Đất nước Nhật Bản xinh đẹp khiến cô không khỏi choáng ngợp. |
Dù cầm chặt trong tay chiếc bản đồ, khi đến phố Shinjuku cô đi vài vòng đã nhận ra mình bị lạc đường. Hỏi người dân bản địa, họ đều chăm chú lắng nghe cô nói. Tuy nhiên nghe xong thì đa số đều ra dấu rằng mình không hiểu. Không phải người Nhật nào cũng biết tiếng Anh. Nhìn thấy một chàng trai đang đọc báo ở gần đó, cô đánh liều hỏi thêm một lần nữa, nếu không được sẽ tìm đến trạm cảnh sát. Cất lên một câu tiếng Anh dè dặt, chàng trai chậm rãi ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt lấp lánh của anh, tim cô như loạn nhịp. Chàng trai nở nụ cười tươi, khoe đôi má lúm đồng tiền rồi đáp trả cô một thứ tiếng Anh rất dễ nghe. Phong thái ân cần, điềm đạm mà lúc nào đó cô đã đọc được trong những cuốn sách về người Nhật. Thay vì chỉ bảo lằng nhằng mà sợ cô không quen đường, anh tình nguyện dẫn cô về khách sạn vì trời cũng không còn sớm.
Trên quãng đường đi bộ hai người nói chuyện rất vui vẻ. Biết được cô là du khách Việt Nam, ánh mắt chàng trai trở nên đặc biệt thích thú. Anh nói rằng mình rất thích văn hóa Việt Nam, nhất là nhạc Trịnh Công Sơn làm cô không khỏi ngạc nhiên. Anh cười rất tươi và chia sẻ, dòng nhạc phản chiến của ông rất được yêu thích tại đất nước này. Khi chia tay, anh nhìn cô rồi đề nghị làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí trong một tháng ở đây, được làm quen với một cô gái Việt Nam như vậy anh rất vui. Nghe thế, cô nở nụ cười mê hồn rồi gật đầu đồng ý. Những ngày sau đó như chưa bao giờ vui đến thế, anh dẫn cô đi khắp những địa danh nổi tiếng, thưởng thức những món ăn đặc sản ở đây.
Đến Nhật ăn sushi là một trải nghiệm rất khác so với Việt Nam, không chỉ thế Tempura, Tonkatsu thơm ngon giòn rụm hay mì Ramen truyền thống cô đều thích mê. Thiện cảm với đất nước Nhật Bản xinh đẹp ngày một tăng lên cũng là lúc cô nhận ra mình đã phải lòng anh hướng dẫn viên đẹp trai tốt bụng bấy lâu. Anh vui tươi tận tình, lại thông minh hiểu biết khiến trái tim cô không biết từ lúc nào đã lỡ nhịp. Lòng tự hỏi không biết trong lòng anh có tình cảm gì với mình không.
Hôm đó, tại công viên Ueno, anh hẹn cô đến lễ hội ngắm hoa anh đào. Mời cô chén rượu Sake, dưới tán hoa bay bay, anh ngỏ lời yêu. Có trong mơ cô cũng không nghĩ đến sẽ được tỏ tình trong khung cảnh lãng mạn như vậy. Anh đeo lên cổ cô gái sợi dây chuyền ngọc trai, thì thầm rằng nó quả thực rất đẹp trên làn da trắng ngần của cô. Hai người chính thức yêu nhau từ đó. Khi tiễn cô về Việt Nam, anh trao cho cô địa chỉ liên lạc và nói sẽ gặp lại nhau một ngày không xa. Ấy thế nhưng khi về đến quê nhà, hành lý bị thất lạc một chiếc túi, trong đó có thông tin liên lạc của anh. Cô không nén nổi đau lòng, chẳng lẽ duyên phận giữa hai người cứ thế mà đứt đoạn sao.
Thời gian cứ thế trôi nhưng cô vẫn không quên nổi bóng hình năm nào. Sợi dây chuyền ngọc trai anh tặng cô vẫn chưa một lần tháo ra. Vì một câu nói anh thích làn da trắng mịn mà không ngày nào cô quên chăm sóc nó. Lọ kem trắng da mặt Sakura Super Whitening Complex mua ở Nhật xem ra rất hợp. Da cô ngày càng trắng trẻo mịn màng sau khi sử dụng, đến nỗi nó đã trở thành thói quen mỗi ngày.
Nhờ kem trắng da mặt Sakura Super Whitening Complex, anh không thể nào quên được làn da rạng ngời của người con gái anh yêu. |
Hôm nay, cô gặp đối tác từ bên Nhật tới bàn chuyện ký hợp đồng. Ra sân bay đón khách, cô gần như không tin vào mắt mình khi gặp lại anh. Đã 3 năm trôi qua, anh giờ đã thành một người đàn ông phong thái đĩnh đạc, điềm đạm. Không ngờ anh vẫn nhận ra cô, được anh ôm trong vòng tay, cô không ngăn được dòng nước mắt. Anh thì thầm bên tai, dù có lạc mất em bao nhiêu lâu, anh vẫn sẽ nhận ra chiếc vòng ngọc trai trên làn da trắng ngần của người con gái anh yêu. Thầm cảm ơn ông trời, cô tự hứa sẽ không bao giờ để lạc mất người đàn ông này một lần nào nữa.