Tác phẩm tựa như những câu chuyện cũ giấu đi bây giờ mới kể, thật gần gũi và sinh động, mang theo cả tiếng lòng khắc khoải của tuổi thanh xuân. Chậm rãi đọc và cảm nhận, ta có thể vô tình bắt gặp chút mong manh tự sự của chính mình. Dường như, bản thân chúng ta đã từng có một thời như thế, một thoáng kí ức tương đồng khó quên.
Tại thời khắc thanh xuân ấy, trái tim chúng ta đã từng âm thầm bừng cháy nhiệt huyết, đầy ắp những rung động khao khát yêu thương, nhưng cũng không ít lo âu, muộn phiền, thậm chí là cả những nỗi buồn mà giờ đây đều đã hóa thành từng mảnh kí ức, từng câu hỏi miên man.
Ảnh bìa cuốn sách. |
"Cái nắm tay chỉ là tầm với không vượt qua những khoảng trời rất thực"
"Chúng ta sẽ gọi nhau là gì… cho những lần sau, nếu còn gặp lại?"
"Trái tim em không thôi thổn thức tiếng nấc của ngày dài
khi nhận ra mãi mãi tình yêu em ôm lấy chỉ là ảo vọng".
Đọc Lạc trong miền nhớ, cuốn theo theo dòng cảm xúc và dành cho mình một chút khoảng lặng để cảm nhận và suy ngẫm. Để rồi mỗi chúng ta đều nhận ra tuổi trẻ tựa như một vườn hoa, thậm chí cho dù mang theo kí ức đau thương đến đâu, nhưng vào một lúc nào đó, khi nhìn lại, chúng ta sẽ chỉ thấy những điều tuyệt vời của một thời thanh xuân ấy.
Vậy nên hãy cứ yêu đi, đừng sợ chia ly, hãy cứ đi đi, đừng sợ vấp ngã.