Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Mini Magazine

'Lạc' trong 'chim lạc' là gì?

Theo một số nghiên cứu và từ điển, chữ "lạc" được giả thuyết là có liên hệ với “ló”, một từ cổ có nghĩa là lúa, lúa gạo.

chim lạc ảnh 1
Biểu tượng chim trên trống đồng Đông Sơn. Ảnh: Heritage Vietnam Airlines.

Giới nghiên cứu có nhiều giả thuyết xoay quanh nguồn gốc của chữ "lạc" trong "chim lạc", "Lạc Việt".

Trong cuốn Những biểu tượng đặc trưng trong văn hóa truyền thống Việt Nam, tập 3, PGS.TS Đinh Hồng Hải dẫn hướng suy đoán của học giả Trần Gia Phụng về nguồn gốc từ này.

Theo ông Trần Gia Phụng, chữ "lạc" là tiếng phiên âm từ "ló", "lo" hay "lô" của người bản địa cổ Việt, có nghĩa là "lúa gạo". Ông lấy ví dụ, ở Quảng Bình (trước kia) có câu "Cơm mô cho vừa bụng chó, ló mô cho vừa bụng gà".

Tác giả dẫn thêm nguồn từ Từ điển tiếng Huế của Bùi Minh Đức, cũng viết rằng "ló" là "lúa gạo".

Còn theo tác giả bộ Từ điển đồng nguyên, từ này hiện vẫn được dùng ở một số đồng bào miền núi nước ta như người Mường, người Bờ-ru (Brou), người Mon...

Trên thực tế, không chỉ có cổ ngữ của người Việt gọi lúa là "ló" mà hiện nay tại nhiều địa phương ở Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình (cũ)... vẫn gọi lúa là "ló", trong khi người Thanh Hóa gọi là "lọ". Người Mường gọi bằng một âm tiết khá nặng giữa "lõ"/"lỏ" và "lọ" (như "Cơm mường Vó, Lọ mường Vang").

Một giả thuyết khác, trong nghiên cứu Hình tượng chim lạc trên trống đồng cổ Đông Sơn của PGS.TS Hỏa Diệu Thúy, học giả nêu nhiều học thuyết chỉ ra chữ “lạc” trong “chim lạc” xuất phát từ chữ “lạc điền” (ruộng nước).

Học giả Hỏa Diệu Thúy nhận định địa bàn Cửu Chân thời Hùng Vương gồm Thanh Hóa, Nghệ An, tọa bên những dòng sông lớn. Phát âm Thanh - Nghệ gọi ruộng nước là đồng sác, ruộng sác (Thanh Hóa) và đồng sạc, ruộng sạc (Nghệ An).

Trong tiếng Thanh - Nghệ khi đó, âm S và âm L thường dùng lẫn nhau, nơi gọi ruộng sác, nơi gọi ruộng lác. Như vậy, "lạc điền" là "ruộng sác", chim lạc là chim sác, loài chim thường xuyên lưu tới các ruộng nước để kiếm ăn.

Nhưng cụ thể, “chim lạc” là loài chim nào trong số các loài chim kiếm ăn ở ruộng nước?

Một số nghiên cứu cho rằng “chim lạc” chỉ loài cò, bởi cò sống hòa thuận với lạc dân hơn các loài khác, và loài cò hiền lành, cần mẫn.

Còn theo nghiên cứu của Đào Duy Anh về nguồn gốc dân tộc, ông gọi chim lạc là “hậu điểu”, tức giống chim di trú bay đến vùng đất mới. Người dân đã theo loài chim này đến định cư ở vùng đất sau này là Lạc Việt.

PGS.TS Đinh Hồng Hải và một số nghiên cứu mà tác giả trích dẫn lại có hướng lý giải khác, cho rằng biểu tượng trên trống đồng không phải chim lạc, mà là hình tượng gần với hạc hay sếu.

"Xét về vẻ đẹp tự nhiên, chúng là loài chim tuyệt mỹ mà các nhà thơ, họa sĩ, nhà nhiếp ảnh đã tốn nhiều công sức để ghi lại vẻ đẹp 'trời cho' này [...] Xét dưới góc độ tín ngưỡng, hạc là loài chim có tính biểu tượng cao, được đưa vào các không gian thờ tự linh thiêng và vẫn tồn tại trong xã hội đương đại. Vì vậy, khả năng các nghệ nhân thời Đông Sơn khắc hình chim hạc - một loài chim đẹp hơn, linh thiêng hơn cò - lên trống đồng là có thể xảy ra", PGS.TS Đinh Hồng Hải nhận định.

Đọc được sách hay, hãy gửi review cho Tri Thức - Znews

Bạn đọc được một cuốn sách hay, bạn muốn chia sẻ những cảm nhận, những lý do mà người khác nên đọc cuốn sách đó, hãy viết review và gửi về cho chúng tôi. Tri Thức - Znews mở chuyên mục “Cuốn sách tôi đọc”, là diễn đàn để chia sẻ review sách do bạn đọc gửi đến qua Email: books@znews.vn. Bài viết cần gửi kèm ảnh chụp cuốn sách, tên tác giả, số điện thoại.

Trân trọng.

Vì sao ai cũng mong có 'tứ quý'?

Vì sao ai cũng mong có 'tứ quý'?

0

"Tứ quý" vốn xuất phát là một bộ trang trí biểu tượng của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông, thường gắn với bốn loài cây biểu tượng là tùng, cúc, trúc, mai.

'Thái tử' hay 'Thế tử'?

'Thái tử' hay 'Thế tử'?

0

"Thái tử" và "Thế tử" là hai từ từng được dùng chung để chỉ con trưởng của nhà vua. Tuy vậy, hai danh xưng này có sự phân biệt rõ về sau này.

'Thiết tha' nghĩa là gì?

'Thiết tha' nghĩa là gì?

0

Theo "Việt Nam tự điển", "thiết tha" là "gọt cắt rồi mài giũa”, sau được dùng theo nghĩa chỉ sự gắn bó hết lòng, hoặc những cảm xúc như khắc sâu trong lòng.

Phan Chi

Bạn có thể quan tâm