Otis Johnson vừa mãn hạn tù 44 năm. Ông bị bắt năm 25 tuổi vì âm mưu ám sát một viên cảnh sát. Ra tù và đối mặt với một thế giới hoàn toàn khác với thập niên 60, Otis Johnson đã chấp nhận một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Al Jazeera để kể về những khó khăn của bản thân khi tái hoà nhập với cuộc sống mới.
Otis Johnson trong phóng sự của Al Jazeera. |
Mở đầu cho phóng sự, Otis được mời đến quảng trường Times Square, New York. Người đàn ông 69 tuổi lặng lẽ ngồi và quan sát những gì diễn ra xung quanh mình. Chỉ tay vào một tấm bảng quảng cáo điện tử, Otis cho biết: "Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cái này".
"Nhà tù ảnh hưởng đến tôi rất nhiều. Ban đầu, việc tái hoà nhập có một chút khó khăn bởi nhiều thứ đã thay đổi. Tôi đến Times Square và nhìn vào bầu không khí nơi đây. Những điều mới mẻ đang diễn ra", Otis tự sự.
"Tôi thấy người ta tự nói chuyện với bản thân họ. Tôi đến gần hơn và nhìn vào thứ trên tai họ. Tôi không biết gì với những thứ đó. Nó là điện thoại, hay là, à họ gọi đó là iPhone hay cái gì đó đại loại. Và tôi tự nghĩ rằng những người đó giống như nhân viên CIA, đặc vụ hay gì đó tương tự". Otis cũng tỏ ra ngạc nhiên khi không biết người ta đã làm thế nào để vừa đi trên phố vừa nhìn vào điện thoại mà không cần để ý gì xung quanh. "Điều đó thật kỳ lạ với tôi".
Không chỉ lạ lẫm với những món đồ công nghệ, hạ tầng công cộng và giao thông cũng là những trở ngại khiến tù nhân 44 năm này không thể ngừng đặt câu hỏi. Otis loay hoay tìm cách nhét đồng xu vào trạm soát vé tàu điện ngầm, lạ lẫm khi đi xe bus cùng nhiều người. Ông gọi chiếc điện thoại công cộng là "cái máy 1 đô-la" và đùa rằng "tại sao những người đi trên phố không sử dụng cái này" thay vì dùng smartphone.
"Quá nhiều thứ để chọn", Otis thốt lên khi được dẫn vào một siêu thị nhỏ. Ông cúi người lựa cho mình một chiếc bánh sandwich kiểu Pháp và sung sướng khi bắt gặp được một vài thương hiệu còn tồn tại đến tận ngày nay. Những ngày đầu tiên được hưởng cuộc sống tự do, Otis đã có những "bữa ăn tối buồn cười với những món đồ uống có màu sắc khác nhau".
Ra tù và mất liên lạc với người thân, không bạn bè, không nhà cửa, không việc làm, Otis vẫn đang khó khăn trong việc kết nối trở lại với cuộc sống hiện đại. Ông thường đến công viên để ngồi thiền và yêu những đứa trẻ chơi đùa ở đây.
Đoạn kết của phóng sự, người đàn ông 69 tuổi cho rằng mọi thứ xảy ra đều có lí do của nó. Ông sẵn sàng đối mặt với tương lai lẫn quá khứ, không cho bản thân được phép sờn lòng. "Đó cũng là cách để tôi tồn tại giữa cộng đồng", Otis chia sẻ.