- Khán giả có thể chờ đợi gì từ Kinh Quốc trong "Scandal 2"?
- 20 năm chinh chiến trong rất nhiều bộ phim truyền hình, hiện tại tôi còn không nhớ hết những vai mình đã tham gia. Nhưng Scandal 2 là bước ngoặt lớn của tôi với điện ảnh. Vai diễn của tôi trong phim không hề dễ. Nó không xếp lớp như những vai diễn khác mà ngược lại, rất đa dạng và ngắt quãng.
Chính vì vậy, để diễn tốt vai này thì diễn viên phải tập trung nghiên cứu kỹ kịch bản nếu không sẽ làm "tan tành" nhân vật. Nói thật, nếu không đóng phim Scandal 2, chắc đến giờ tôi còn chưa có dịp gặp mặt trực tiếp anh Victor Vũ. Lâu nay tôi chỉ nghe tên chứ chưa từng tiếp xúc. Hôm casting, tôi làm việc với bộ phậm tuyển diễn viên và bất ngờ được chọn. Chắc họ đã nghiên cứu tôi kỹ rồi, nên sau khi casting xong, chưa kịp dắt xe ra về thì tôi đã được báo chọn.
Kinh Quốc và Trang Nhung trong Scandal 2. |
- 20 năm mới có vai diễn điện ảnh, duyên đến với anh quá muộn hay anh không đủ tự tin nhận lời?
- Người làm nghề hay khán giả hay quan trọng chuyện phim truyền hình hay phim điện ảnh, khán giả của tôi cũng sốt ruột vì sao khi ra rạp chưa bao giờ thấy tên tôi. Tôi không chạnh lòng hay buồn gì, vì tôi biết sớm muộn gì thì mình cũng làm, nhưng chưa biết lúc nào thôi.
Thật sự, trước khi đóng phim cảm giác cũng có chút hồi hộp và nghĩ chắc sẽ căng thẳng lắm, nhưng rồi cũng như phim truyền hình vậy. Có khác thì chỉ là ở sự đầu tư kỹ về bối cảnh quy, góc máy và ê-kíp làm việc.
- Nhiều người thường chủ động mang cơ hội đến cho mình bằng cách bỏ tiền làm phim. Dư luận từng xôn xao việc anh có đại gia chống lưng, sao anh không bỏ tiền mua vai?
- Phía sau hậu trường làng giải trí, rất nhiều trường hợp đóng phim do tự bỏ tiền, hoặc bỏ tình, đánh đổi này nọ. Như tôi từng chia sẻ, không có đạo diễn Việt kiều nào về nước làm phim mà dại dột lăng xê "con ông cháu cha" để rồi hứng chịu khả năng "chết" vì lỗ tiền tỷ đâu. Một bộ phim bị thất thu thì người hứng chịu trận là đạo diễn chứ đâu phải diễn viên. Bởi thế không ai dại "bán vai". Với truyền hình thì còn có thể, chứ phim điện ảnh thì chẳng ai dại, vì như thế là tự giết mình.
Tôi khuyên các bạn trẻ cứ theo đuổi đam mê đi thay vì chạy theo những cái phù phiếm cho bằng chị bằng em. Từ trước đến giờ thực lực được công nhận chứ chẳng ai trân trọng những thứ thiếu giá trị về mặt văn hóa và nghệ thuật.
Nghệ thuật là sự kết tinh của tinh hoa chứ không phải sự hội tụ của thành phần thiếu tài năng.
- Sau ngày công chiếu, báo chí nhắc đến Trang Nhung, Chi Bảo nhiều hơn anh. Liệu có sự “lép vế” nào vì đất diễn quá ít?
- Tôi không thấy bất cứ sự lép vế nào cả mà hài lòng với những gì mình thể hiện. Tôi đảm nhận vai trò là người chồng Trang Nhung, cùng cô ấy trải qua những thăng trầm sự nghiệp. Tôi tự tin mình đã làm rất tròn vai và hài lòng đạo diễn cũng như đoàn phim.
Đất diễn nhiều hay không và tài năng bộc lộ đến đâu còn phụ thuộc từng diễn viên và kinh nghiệm diễn xuất. Tôi từng đảm nhận rất nhiều vai phụ, vai thứ và vai chính nên hiểu được phải làm gì để mình không bị “chìm xuồng” giữa một dàn những diễn viên tài năng, tên tuổi.
Kinh Quốc không lo sợ lép vế. |
- Nhưng 20 năm, con số không hề nhỏ đối với một diễn viên. Đáng lẽ ra, vai chính phải vào tay Kinh Quốc thay vì Chi Bảo?
- Tôi nghĩ Victor Vũ đủ khôn ngoan để lựa chon tuyến nhân vật cho mình và phân vai diễn phù hợp. Tôi là diễn viên có kinh nghiệm diễn xuất và khán giả truyền hình biết mặt đặt tên. Bản thân Chi Bảo sau một thời gian trở lại với phim ảnh, gương mặt đẹp trai phù hợp với nhân vật. Giữa tôi và Chi Bảo không hề có bất cứ sự cạnh tranh hay dèm pha nào cả. Cậu ấy là người có nhiệt huyết, có tài và có tâm với nghề nghiệp nên rất đáng được tôn vinh, trân trọng.
Còn với tôi, 20 năm để tạo cho mình bước ngoặt, tôi thừa nhận nó quá dài và chậm trễ so với nhiều người. Nhưng tôi nghĩ, thà mình được người ta công nhận và tồn tại còn hơn cứ cố ngoi lên rồi bị đạp xuống trong tích tắc. Nghệ thuật phù phiếm lắm, người ta đem vàng đến nhà cho nhưng không dám nhận, vì nhận xong chết khi nào không hay.
- Nếu có thêm lời mời điện ảnh nhưng là vai phụ, anh có tiếp tục?
- Phim ảnh là nghiệp rồi nên có chính hay phụ gì tôi cũng sẵn lòng tham gia, miễn là người ta không bắt tôi cởi đồ rồi làm lố trên màn ảnh. Tôi sợ cái kiểu ngày nào đó, bất ngờ mở Internet ra người ta chửi thằng cha này khùng điên, làm mấy cái vai diễn vớ vẩn, rẻ tiền. Thời buổi vàng thau lẫn lộn như thế này, phải tỉnh như sáo trong mọi hoàn cảnh thì mới mong tồn tại được.