Từ Bình Phước, Kiều Trinh xuống Sài Gòn lập nghiệp khi mới học lớp 9. Đến năm 18 tuổi chị kết hôn khi đang làm công nhân may. Tuy nhiên, không chịu được những thói vũ phu, ham chơi của chồng, Kiều Trinh quyết định ôm con gái nhỏ ra đi.
Để có tiền nuôi con, chị phải xin vào quán bar làm việc. Còn con gái, chị gửi về nhà ngoại nhờ chăm sóc và lo ăn học. 15 năm trôi qua, chưa khi nào chị quên cảnh mẹ con khóc đẫm nước mắt khi gặp lại sau nhiều tháng xa cách. Mỗi khi con gái đòi theo mẹ, chị chỉ còn biết nuốt nước mắt vào trong, nói dối: "Mẹ chưa đi đâu, lát mẹ về".
Từ "lát mẹ về" ấy cứ kéo dài đằng đẵng, để lại trong lòng người phụ nữ trẻ và cô con gái những khát khao, đợi chờ. Mãi đến năm bé Thanh Tú học lớp 5, Kiều Trinh mới đón con xuống Sài Gòn với mình.
Kiều Trinh và con gái Thanh Tú trong sự kiện ra mắt phim. Ảnh: Bá Ngọc |
"Từ ngày chia tay chồng, trở thành bà mẹ đơn thân, tôi không được tặng quà, cũng không có những lời chúc mừng ngọt ngào vào ngày 8/3. Tôi quên mất đó là ngày gì, chỉ khi ra đường thấy người ta bán nhiều hoa mới biết. Người đầu tiên thắp lên ngọn lửa sáng, niềm hy vọng trong tôi chính là con gái. Tôi còn nhớ mãi tấm thiệp con tự làm, viết những dòng chữ run run vào ngày 8/3 tặng mẹ: Mẹ là tất cả của con", Kiều Trinh xúc động nhớ lại.
Đến với cuộc hôn nhân thứ 2, nàng Bân của Mùa len trâu, vẫn không hết hy vọng về tương lai tươi sáng. Chị sẵn sàng chấp nhận níu kéo ngay cả khi biết chồng ngoại tình. Ấy vậy, một lần nữa bất hạnh lại ập đến với chị. Kiều Trinh liên tục bị chồng bạo hành. Đỉnh điểm của nỗi đau là việc chị bị đánh chấn thương đầu, phải khâu 10 mũi. Hậu quả là chị bị giảm trí nhớ nghiêm trọng.
Người ta thường nói mất cái này được cái kia nhưng dường như cuộc đời quá khắc nghiệt với Kiều Trinh. Hôn nhân không hạnh phúc, chuyện tiền bạc cũng không suôn sẻ. Tích góp được vài trăm triệu đồng, chưa kịp thực hiện ước mơ sở hữu một ngôi nhà nhỏ tại TP HCM thì chị bị lại lừa trắng tay. Trong lúc tài khoản không còn một đồng, bụng chửa vượt mặt, Kiều Trinh phải về Bình Phước sinh con.
Gần đến ngày khai hoa nở nhụy thì mẹ chị hấp hối và qua đời không lâu sau đó. Chỗ dựa tinh thần duy nhất không còn, Kiều Trinh sống như xác không hồn. Hàng ngày, chị lao vào công việc như một cái máy.
Nhiều đêm trở về nhà, người rũ xuống vì mệt mỏi, Kiều Trinh ôm mặt khóc, thương cho thân mình. Không biết bao nhiêu đêm chị trầm cảm, thức trắng... Vất vả đấy nhưng chị không thể dừng lại. Nếu chị buông xuôi thì ai nuôi 2 con?
Kiều Trinh và hai con. Ảnh: NVCC |
Vào ngày 8/3, nhìn gia đình mọi người đầm ấm bên nhau, diễn viên sinh năm 1977 lại ước mình có bờ vai để tựa vào. "Bây giờ con cái đã lớn, bé Tú biết phụ giúp tôi phần nào nhưng khó khăn vẫn còn đó. Tôi vẫn ám ảnh cảm giác chạy ăn từng bữa. Nhận lời chúc mừng của bạn bè, tôi càng tủi thân hơn vì người mình cần mãi không thấy đâu. Nếu trước đây, tôi ham ăn chơi, quậy phá, chịu khổ thì tôi phải cam chịu. Đằng này, tôi chỉ biết làm việc và lo cho gia đình nhưng lại chỉ nhận được sự bất hạnh", Kiều Trinh chia sẻ.
8/3 năm nay, dù không nhận được hoa quà, Kiều Trinh hạnh phúc khi tổ chức sinh nhật lần thứ 19 cho con gái Thanh Tú. Đây là sinh nhật đầu tiên chị tổ chức cho nữ diễn viên phim Dịu dàng. Những năm trước, vì cuộc sống khó khăn, chị chỉ đưa con vài trăm nghìn đồng mua bánh kem. Ngắm bức ảnh hai mẹ con tình cảm, Kiều Trinh rưng rưng: "Tôi đã qua thời chờ đợi hoa và quà rồi. Niềm vui của tôi hiện tại là nhìn thấy con trưởng thành từng ngày".