Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Kiệt tác cuối đời của Gauguin

Bệnh tật, những cơn đau và cái chết của con gái đẩy Gauguin đến tuyệt vọng. Trong những ngày đen tối nhất, ông hoàn thành kiệt tác về sự sống, cái chết và ý nghĩa tồn tại.

Bệnh tật và trầm cảm

Trước khi rời Pháp không lâu, Gauguin mắc giang mai. Đây là căn bệnh trầm kha, trước khi thuốc kháng sinh được phát minh thì không có biện pháp nào hữu hiệu để chữa, nên nó dần làm cơ thể ông suy nhược.

Những vết lở loét bắt đầu xuất hiện trên chân ông, và ông cũng bị đau nặng ở mắt cá, vết thương có từ cuộc ẩu đả ở Concarneau và mãi không bình phục.

Ông thường phải nằm liệt giường nhiều ngày liền, và tệ hơn nữa, số tiền ông có cũng chóng cạn. Để kiếm cái ăn, có thời gian ông phải đi làm cho chính quyền thực dân mà ông căm ghét.

Những rắc rối này, cộng thêm cảm giác bị cô lập (chẳng có mấy người bạn cũ buồn viết thư gửi ông) đưa Gauguin đến bờ vực tuyệt vọng. Thêm một tin xấu lại đến năm 1897 qua một lá thư hiếm hoi mà Mette gửi ông, nói về cái chết của người con gái ông yêu thương, Aline, vì viêm phổi.

Tâm trạng u tối của Gauguin được thể hiện rõ trong bức Chân dung tự họa gần Golgotha. Một lần nữa, ông lại so sánh mình với chúa: đồi Golgotha, hay còn gọi là đồi Sọ, là nơi chúa bị đóng đinh lên thập giá.

Nhưng nay, trong bức tranh này, người họa sĩ đã bị khuất phục và trầm tĩnh hơn, dáng vẻ hốc hác của ông cho thấy năng lượng trong ông đã cạn kiệt, không như những bức chân dung tự họa trước đó.

Những màu sắc rạng rỡ từ các bức tranh Tahiti khác cũng đã không còn. Đằng sau ông là sườn dốc thê lương của đồi Golgotha, bao bọc lấy ông về mặt thị giác, như thể không còn lối thoát nào cho ông ra khỏi số phận nghiệt ngã này. Cô đơn và bệnh tật, Gauguin - nhà sáng tạo - cảm thấy cuộc tử đạo của ông đang đến gần.

Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta là gì? Chúng ta sẽ đi đâu?

Gauguin ảnh 1

Bức tranh Chúng ta từ đâu đến? Chúng ta là ai? Chúng ta đi về đâu? được họa sĩ Paul Gauguin vẽ năm 1897. Ảnh: wikipedia.

Cuối năm 1897, sau khi trải qua một loạt cơn đau tim và cơ thể ngày càng bị tàn phá bởi bệnh giang mai, Gauguin đi vào núi và cố tự kết thúc đời mình. Ông muốn chết một mình trong rừng, vây quanh bởi đại ngàn và cái im lặng của Tahiti.

Nỗ lực tự sát của Gauguin thất bại, và sáng hôm sau, ông lê lết trở về xưởng vẽ. Ông viết thư cho một người bạn họa sĩ ở Pháp, Daniel de Monfreid, kể lại chuyện mình tự sát bất thành, và miêu tả tác phẩm lớn mà ông vừa mới vẽ trước đó, định lấy làm “chúc thư” của mình.

Đó là bức tranh khổng lồ Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta là gì? Chúng ta sẽ đi đâu?, dài gần bốn mét bề ngang. Đáng chú ý, bức tranh được hoàn thành trong vòng chưa đến một tháng.

Gauguin làm việc như lên đồng để truyền tải ý tưởng của mình lên bề mặt thô ráp của vải bố, định hoàn thành nó trước khi ông “tìm đến cái chết”.

“Trước khi chết, tôi sẽ đặt vào bức này tất cả năng lượng của mình, một đam mê đến nhói lòng trong một hoàn cảnh thật tồi tệ, và nhãn quan của tôi sáng rõ đến độ tất cả những vội vàng trong việc vẽ đều biến mất, chỉ còn sự sống là tuôn trào lên”.

Bức tranh khám phá những bí ẩn của kiếp nhân sinh, đặt trên nền phong cảnh Tahiti. Theo phong cách Tượng trưng điển hình, Gauguin đã xếp đặt nên một hình ảnh rất phức tạp, phúng dụ nhiều lớp nghĩa mà không đưa ra tự sự rõ ràng nào.

Ở góc phải phía dưới, một đứa trẻ sơ sinh tượng trưng cho khởi đầu của sự sống, còn góc trái bên dưới là bà lão già, tay ôm lấy đầu (hình ảnh được sử dụng trong bức Soyez amoureuses vous serez heureuses của Gauguin), gợi lên kết thúc của sự sống.

Giữa hai thái cực này, Gauguin đặt vào một loạt những cặp nhị nguyên cấu thành nên sự hiện sinh của con người. Nhân vật gần như khỏa thân chiếm lĩnh trung tâm bức tranh đang vươn người hái quả táo, trông giống như nàng Eve được nam tính hóa.

Có lẽ người phụ nữ (hay người đàn ông) này tượng trưng cho sự ngây thơ vô ưu mà Gauguin cho rằng người Tahiti từng có trước khi các nhà truyền giáo đến, truyền bá những khái niệm của châu Âu về tội lỗi và ô nhục.

Đằng sau nhân vật này là người dáng vẻ tròn trịa, đang ngồi nhìn hai phụ nữ đứng, mặc áo dài màu hồng tím. Ngược với vẻ ngây thơ của người ở trung tâm bức tranh, hai phụ nữ này mang nét suy tư hơn, ý thức được sự tồn tại của chính mình, và suy ngẫm về ý nghĩa của sự tồn tại này.

Bên cạnh tương phản trọng tâm giữa cái vô tri hạnh phúc và sự tự vấn, ta còn thấy cặp tương phản thế giới tự nhiên và thế giới tâm linh.

Bức tượng thần với hai tay đưa lên (được vẽ theo một tấm ảnh Borobudur của Gauguin) tượng trưng cho địa hạt huyền bí và niềm tin về thế giới khác. Đứa trẻ và những con thú ở phía trước tượng trưng cho sức sống của tự nhiên.

Gauguin tin rằng cả hai thế giới này đều tồn tại một cách mạnh mẽ ở Tahiti. Và ông cũng tin cả hai đều rất quan trọng với người nghệ sĩ, vốn phải xây dựng tranh mình từ những hiểu biết vững chắc về thế giới thực, nhưng cũng phải để ý đến những chân lý sâu kín và uyên áo hơn về lẽ tồn tại.

Gauguin xem đây là kiệt tác lớn nhất đời mình: “Tôi tin rằng bức tranh này không chỉ vượt trội tất cả tác phẩm trước đây của tôi, mà tôi thậm chí sẽ không thể vẽ thêm được bức nào tốt hơn nó, bằng thôi cũng không được”.

Với hy vọng bức tranh sẽ được đánh giá cao ở châu Âu, ông đóng gói nó gửi về Pháp. Sau khi de Monfreid thu xếp để bức tranh được trưng bày ở Paris, giới phê bình bị lạc lối trong rừng biểu tượng phức tạp của Gauguin.

Nhưng họ vẫn đồng ý với họa sĩ rằng đây là một tác phẩm quan trọng, và nhà buôn tranh lớn Ambroise Vollard giữ nó trong phòng trưng bày của ông, cùng nhiều bức khác Gauguin gửi về từ Tahiti.

Danh tiếng họa sĩ Pháp hàng đầu của Gauguin được khôi phục, tuy ông không bao giờ trở về quê hương nữa để tận hưởng thành công này.

George Roddam, Sława Harasymowics

Đông A và NXB Dân Trí

SÁCH HAY

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

Đại hội Hội Xuất bản Việt Nam lần thứ V

0

Việc chuyển đổi mô hình hoạt động có thể giúp đơn vị xuất bản chủ động sản xuất từ sách giấy, ebook cho đến sách nói để tạo sự sôi nổi và đa dạng cho thị trường.

BOOK SPACE

BOOK SPACE

0

Được ví như thư viện trong bộ phim “Beauty and The Beats”, thư viện Admont Abbey (Áo) nổi tiếng với phong cách kiến trúc độc đáo.

Nghề viết văn

Nghề viết văn

0

Nhiều nhà văn có con đường học vấn khá sâu rộng, ngược lại một số người chủ yếu tự học và viết bằng trải nghiệm. Các nhà văn sẽ tự học bằng việc đọc, nó giúp họ tích lũy tri thức.

Sống một đời xứng đáng

Sống một đời xứng đáng

0

Chừng nào mẹ còn năng lượng, thì chừng đó mẹ còn có quyền quyết định tiếp tục dùng nó để mang lại niềm vui cho chính mình và những người xung quanh. Thấy hai cha con tôi cười phá lên, với mẹ, thế là xứng đáng.

Vũ trụ tuần hoàn

Vũ trụ tuần hoàn

0

Sau khoảng một nghìn tỷ năm hoặc hơn, một vụ nổ lớn mới xảy ra và một chu kỳ mới bắt đầu.

Giải mã hoóc-môn dopamine

Giải mã hoóc-môn dopamine

0

Nhân vô thập toàn, con người ai cũng có khuyết điểm. Có điều cách bạn đối diện với nó ảnh hưởng rất nhiều từ thái độ sống mà chúng ta được cha mẹ hình thành tự nhỏ.

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

6 vật liệu định hình văn minh nhân loại

0

Nó nhẹ đến mức nổi trên dầu, mềm đến mức có thể cắt bằng dao nhà bếp, nhưng lại phản ứng mạnh đến mức sôi sục và phát nổ khi tiếp xúc với nước và không khí.

Điểm kỳ dị đã cận kề

Điểm kỳ dị đã cận kề

0

Ray Kurzweil dự đoán đầu những năm 2040, các nano robot sẽ có thể đi vào não bộ của người còn sống và sao chép toàn bộ dữ liệu tạo nên ký ức và tính cách của người gốc.