Một cú phát bóng dài của De Gea đến chân của Luke Shaw. Nó tiếp tục được chuyền cho Rooney, người sau đó dùng sức mạnh để đánh bại Elmohamady và đưa bóng vào trong. Ở đó, Marcus Rashford chờ sẵn và ghi bàn quyết định.
Mọi diễn biến trên gói gọn trong vòng 7 giây và khi ấy là phút 91,46. Sân KC như nổ tung. Rashford cố thoát khỏi vòng vây của các đồng đội và chạy về phía người hâm mộ, những kẻ cũng đang phát điên vì bàn thắng.
MU vỡ òa sau bàn thắng của Rashford.
|
Phía đằng xa, Mourinho với mái đầu ướt sũng cũng không thể kìm nén cảm xúc. Ông nhảy cẫng lên, hét to và ăn mừng với các cộng sự trong khu kỹ thuật. Cơn mưa nặng hạt giống như muôn vàn mảnh nhỏ pháo trang kim, được bắn lên để chào đón những người hùng một thủa, nay đã quay trở lại.
Câu thần chú của Sir Alex
Làm thế nào MU có thể phá vỡ sự bế tắc, xuyên thủng bức tường kiên cố của Hull? Vì De Gea, Rooney, Rashford hay vì các điều chỉnh của Mourinho? Không phải. Nó là thành quả của những nỗ lực không mệt mỏi trong suốt 90 phút để chống lại Hull, đội bóng đã phòng ngự siêng năng và liên tục đẩy lùi các cố gắng của Quỷ đỏ.
Đội bóng của Mourinho cầm bóng 61,8% nhưng khác với thời Van Gaal, họ không một phút nào nhàm chán hay chuyền bóng theo công thức. Các cầu thủ đã tạo ra 19 đường chuyền nguy hiểm và thực hiện 29 pha dứt điểm. Mùa trước, cao nhất trong một trận, MU chỉ thiết lập 15 đường chuyền mang theo cơ hội và 21 cú sút.
Khi chiến đấu với tinh thần không bao giờ từ bỏ mục tiêu và có niềm tin sắt đá về một chiến thắng, thành quả ắt sẽ đến. Câu thần chú này được phổ biến trong suốt 26 năm Sir Alex còn tại vị.
Có những thời điểm đội bóng này không phải mạnh nhất và có thể cũng không tốt hơn đối thủ, nhưng chắc chắn một điều, ý chí mạnh mẽ của họ là thứ gì đó mà không đội nào có được. Những pha đi bóng vũ bão, những quả tạt dội xuống như mưa và những đợt hãm thành cứ cuồn cuộn như sóng trào không ngừng vỗ vào khung thành phe đối lập.
MU gặt hái thành quả nhờ nỗ lực không ngừng. |
Tất cả đang được tái hiện vào bây giờ. Các học trò của Mourinho liên tục đẩy lên phía trước. Từ phút thứ 3 đến 91, cứ trung bình 3 phút họ lại cho ra đời một pha dứt điểm, 4,4 phút cho một pha đi bóng và 2,1 phút để tiến hành một cú tạt bóng.
“Mỗi lần mất bóng, chúng tôi chỉ mất 2 giây để giành lại. Chúng tôi cứ lao lên, lao lên mãi. Đợt sóng này nối tiếp đợt sóng khác”, Mou nói sau trận đấu. MU là một khối chuyển động không ngừng.
Từ “Fergie time” đến “Mou time”
Lần gần nhất MU giành chiến thắng tại Premier League nhờ bàn thắng ở phút 90+ cách đây 1 năm, ngày 21/11/2015 trước Watford. Tuy nhiên, nó được tạo ra bởi may mắn nhiều hơn là nỗ lực thực sự, bởi đó là pha phản lưới của Deeney.
Ngoại trừ lần đó, không bao giờ trong suốt 3 năm sau thời đại của Sir Alex, Quỷ đỏ có 3 điểm ở phút bù giờ. Họ không đủ tốt và phải thừa nhận, không đủ quyết tâm và khát khao để làm điều đó. Đặc sản Fergie time đã biến mất không tăm tích.
Đặc sản Fergie time đã
trở lại MU. |
Trong 4 mùa cuối cùng của Máy sấy tóc, trong phút bù giờ, MU có tới 7 chiến thắng, ghi 17 bàn. Mở rộng ra, ở khoảng thời gian 10 phút cuối, họ có 53 pha lập công. Còn sau đó, vỏn vẹn 1 chiến thắng vừa nói và 10 bàn sau phút 90.
May mắn thay, Mourinho đã mang nó trở lại. Ông biết cách để kích hoạt tinh thần chiến binh và gieo rắc nỗi sợ hãi lên phía đối thủ. Họ khao khát và quyết tâm giành giật chiến thắng để rồi cuối cùng, đã có được nó.
Khi đội bóng giống như của Sir Alex trở lại, bạn biết điều gì xảy ra tiếp theo rồi đấy.
Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 2011/12 (khi Sir Alex vẫn còn dẫn dắt CLB), MU giành chiến thắng cả 3 trận mở màn. Mùa 2015/16, họ thắng 2 hòa 1. Mùa trước đó, thua 1 hòa 2. Thời David Moyes, MU thắng 1, hòa 1, thua 1.