Tội ác diệt chủng của quân đội Phát xít dưới quyền Hitler đối với những người Do Thái là tội ác thảm khốc nhất của nhân loại. Hơn 6 triệu người Do Thái đã bị thiêu sống, bị giết bằng khí độc và bị bắn chết trong các trại tập trung.Từ nỗi đau khôn cùng đó, nhà văn Pháp Éric-Emmannuel Schmitt dùng văn chương để kể nên câu chuyện đầy cảm động mang tên Con của Noé.
Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là cậu bé bảy tuổi Joseph. Vào năm 1942, khi làn sóng đàn áp và thảm sát người Do Thái của Quốc xã lên đến đỉnh điểm Joseph tội nghiệp buộc phải rời xa cha mẹ để bảo đảm an toàn. Cậu bé được cha Pons, một linh mục Công giáo mẫu mực cưu mang cùng hàng chục đứa trẻ người Do Thái khác tại Villa Jaune.
Để đảm bảo an toàn cho bọn trẻ, cha Pons đã dạy chúng nói dối. Nếu được hỏi, bọn trẻ phải nói rằng mình là người Công giáo, phải đi nhà thờ Công giáo và thực hiện những nghi lễ như một giáo dân đích thực. Nhưng trong huyết quản của Joseph và các bạn cậu, dòng máu Do Thái, dòng máu của một dân tộc anh hùng vẫn chảy. Bằng tất cả tình yêu và sự tận tụy, cha Pons muốn Joseph nhớ điều ấy.
Tiểu thuyết Con của Noé, tác phẩm được ra mắt đúng dịp tác giả sang Việt Nam trò chuyện và giao lưu cùng độc giả. |
Đêm đêm, dưới tầng hầm, trong căn nhà nguyện đổ nát ở Villa Jaune là lúc cha Pons dạy Joseph trở thành một người Do Thái thực sự. Dưới ánh nến leo lét, không bí mật nào còn tồn tại. Cậu bé Do Thái tội nghiệp được sống đúng với con người của mình.
Joseph được nói tiếng Yiddish, được học chữ Herbew, được thấy những cuốn kinh Torah bìa da mềm mại nằm im trên giá. Và quan trọng hơn hết, cậu bé dần hiểu rằng là người Do Thái là một điều đáng tự hào.
Mới bảy tuổi, phải đối mặt với chiến tranh, súng đạn và sự tàn sát là điều khủng khiếp đối với Joseph. Mỗi ngày trôi qua, cậu bé đều cảm nhận được sự nguy hiểm đang lơ lửng trên đầu. Với suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ, Joseph chỉ hiểu rằng: mình có thể phải chết vì mình là người Do Thái.
Bởi vậy, Joseph luôn ước mình là một đứa trẻ Công giáo thực sự. Cậu bé ngoan ngoãn thực hiện những nghi lễ trong nhà thờ Công giáo. Bằng tình yêu và tất cả sự nhẫn nại, cha Pons đã xua tan nỗi sợ ấy. Người Do thái là một dân tộc vĩ đại, không một ai, kể cả Hitler và cuộc tàn sát man rợ của quân đội Quốc xã, được xóa bỏ điều ấy.
Cha Pons đã đem đến nguồn sức mạnh cho Joseph. Bằng bản năng yêu thương của một đứa trẻ, Joseph lại trở thành chỗ dựa cho vị linh mục. Cậu bé đã ở bên “người bạn lớn” của mình với những cái ôm giúp ông xua tan tuyệt vọng và bất lực. Hai con người, ở hai dân tộc và hai tôn giáo khác nhau đã được gắn kết bằng sức mạnh vĩnh hằng của yêu thương.
Vị linh mục Công giáo tận tụy ấy dạy Joseph về Do Thái giáo và văn minh lịch sử của người Do Thái không đơn thuần chỉ để giáo dục một con người. Cha Pons muốn giữ lại những giá trị văn hóa phong phú của một dân tộc. Trái tim và khối óc của một cậu bé Do Thái có tinh thần tự tôn dân tộc sẽ là nơi lưu giữ tốt nhất cho những “báu vật” ấy.
Theo truyền thuyết trong kinh thánh, Noé (Noah) xây con thuyền lớn để cứu muôn loài khỏi cơn đại hồng thủy. Còn cha Pons, vị linh mục Công giáo nhân từ, đã dùng tình yêu để cứu những tâm hồn Do Thái lưu lạc và bơ vơ. Hành động ấy còn vĩ đại hơn tất thảy mọi huyền thoại!
Những độc giả yêu quý Éric-Emmannuel Schmitt và cuốn tiểu thuyết Oscar và bà áo hồng chắc chắn sẽ dành một tình cảm đặc biệt cho Con của Noé. Nếu Oscar phải chiến đấu với ung thư thì Joseph phải đương đầu với chiến tranh và nạn diệt chủng. Trong những khoảnh khắc đầy sợ hãi và tuyệt vọng, hai đứa trẻ đã có những suy ngẫm mang đầy tính triết học về tôn giáo, lòng tin và bản chất con người.
Nhà văn Pháp Éric-Emmanuel Schmitt trong buổi giao lưu với độc giả và báo chí Việt Nam. Ảnh: Việt Hùng. |
Là một người vô thần, nhà văn không đặt đức tin của mình cho một tôn giáo cụ thể nào. Nhưng như tác giả đã chia sẻ: ông dành sự trân trọng cho tất cả mọi tôn giáo lớn trên thế giới vì nó đều mang đến cho con người ta hy vọng và dạy họ sống biết yêu thương.
Mang nhiều thông điệp nhân văn sâu sắc nhưng Con của Noé được Eric-Emmannuel Schmitt kể bằng văn phong nhẹ nhàng và giàu tình cảm. Ở đó, ta vẫn thấy Joseph hiện lên với những phút giây thật hồn nhiên đúng với tuổi của cậu bé. Vì thế, độc giả đừng ngạc nhiên khi vừa rơi nước mắt vì cảm động nhưng lại bật cười ở trang tiếp theo.