Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi 'văn chương' sinh viên leo lên tường

Khi bàn học đã chi chít chữ thì các bài thơ, các cuộc đối đáp của sinh viên được chuyển lên tường, biến thành "hoa văn" thay cho màu sơn.

Khi 'văn chương' sinh viên leo lên tường

Khi bàn học đã chi chít chữ thì các bài thơ, các cuộc đối đáp của sinh viên được chuyển lên tường, biến thành "hoa văn" thay cho màu sơn.

Nếu ở các bậc học phổ thông các thông diệp chữ viết chỉ dừng lại ở việc ghi trên bàn thì ở bậc đại học phong trào ấy còn tiến triển hơn. Đôi khi các bạn còn sáng tác hẳn một bài thơ trên tường.

Đi một loạt các trường học ta đều thấy một đặc điểm chung là các bức tường đều chi chít chữ đủ thể loại, màu sắc, mà thông thường nhất đó là chữ viết bằng bút chì. Đa số là những bài thơ con cóc, những thông điệp làm quen và số điện thoại.

Nếu là chỗ mới xây thì còn trông sáng sủa một chút, nhưng bức tường nào đã cũ thì chữ viết bỗng chốc thành... hoa văn. Có nhiều nơi lớp chữ này còn chồng lên lớp kia, chằng chịt.

Những bài thơ kiểu sinh viên được vẽ khá nhiều trên tường.

Vì không phải học cố định một nơi và cũng không có ai giám sát quản lý, nên sinh viên có thể vô tư viết hoặc khắc lên tường mà không phải sợ. Cứ mỗi người thì lại có thêm một “tác phẩm” mới.

Bạn Lê Thanh Hoàng Đại học Kinh tế TP.HCM cho biết: “Vì ai cũng vẽ nên mình cũng thấy bình thường. Chỗ tường nào sạch thì mình còn e dè chứ chỗ đã vẽ rồi thì mình cứ viết vô tư”.

Ngoài ra, một số bạn còn cho biết nguyên nhân là vì những tiết học nhàm chán, không biết làm gì các bạn đã viết lên tường thay vì nằm ngủ. Vừa có công việc làm vừa cảm thấy vui vì những “tác phẩm kinh điển” của mình.

Đôi khi chi là những cuộc chuyện trò làm quen đôi khi lại là những bài thơ do các bạn tự sáng tác, hoặc góp nhặt ở đâu đó, như “Nếu một mai anh rời xa em mãi/Em xin làm cây liễu tiễn đêm mưa/Để đêm thu trưa hè và đông sáng/Liễu vẫn chờ và đợi mãi nơi đây”.

Hay đôi khi là những vần thơ đượm mùi đường phố như “Vắng bóng em anh tìm làng khói trắng/Hương ân tình anh tìm tách cà phê/Điếu thuốc thơm ly cà phê đắng/Nhưng không bằng hơi ấm của lòng em”…

Những đường kẻ, thơ phú được viết lên tường trong một tiết học.

Có thể đó là những bài thơ hay hoặc không hay, điểm chung là làm mất mĩ quan của khung cảnh xung quanh. Các bức tường trở nên đen đúa và chằng chịt. Qua đó nó còn tạo nên thói quen xấu cho một bộ phận sinh viên đó là thói đụng đâu vẽ đó đụng đâu viết đó.

Thói quen đó không những phát triển trong nhà trường mà còn có thể "phổ biến" ở những nới công cộng như công viên, khu du lịch, khu di tích… không những làm mất mĩ quan mà còn làm mất một phần lớn kinh phí để tu bổ, làm mới những bức tường như thế.

 Thùy Dung

Theo Infonet

 Thùy Dung

Theo Infonet

Bạn có thể quan tâm