Chủ quán bước đến hỏi:
– Thưa thầy, thầy muốn uống gì?
Nhà sư đáp:
– Ấy chết, ta là nhà sư, đâu có thể uống gì trong một quán như thế này? Chẳng qua ta đang có việc rất gấp. Không hiểu thí chủ có thể cho ta dùng nhờ toilet được không?
– Dạ… có lẽ là không được…
– Tại sao? Ta có thể trả tiền mà..,
– Ấy không phải, khi nào tôi dám lấy tiền của thầy! Nhưng có một điều là trên đường đi vào toilet có một bức tượng cô gái mà trang phục chỉ là một cái lá nho thôi ạ.
– Không sao, những cảnh như thế chỉ có tác dụng với những người phàm như các ngươi, còn với ta thì chẳng là gì, có hay không có cũng thế!
– Vậy mời thầy cứ tự nhiên đi thẳng vào trong.
Năm phút sau, nhà sư quay ra đến bên chủ quán cảm ơn rồi hỏi:
– Ta có một điều thắc mắc là khi ta bước vào quán, mọi âm thanh đều im bặt. Sau đó, khi trên đường ta vào toilet âm thanh lại im bặt lần nữa là sao?
Chủ quán cười:
– Dạ, lần thứ nhất là vì mọi người ngạc nhiên khi một nhà sư bước vào quán. Còn lần thứ hai vì cái lá nho đấy chính là cầu dao điện tổng của quán đấy ạ .