Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khi khởi nghiệp, Bill Gates có dựa vào quan hệ của cha mẹ?

Những ngày đầu Bill Gates khởi nghiệp, nhiều người nghi ngờ ông chỉ là cậu bé non nớt, làm sao ký được hợp đồng lớn?

Trong cuộc phỏng vấn năm 2016, David Rubenstein thẳng thắn hỏi về lời đồn bà Mary Gates (mẹ của Bill Gates) đã giúp con có được hợp đồng lớn. Bill Gates cũng không né tránh câu hỏi này.

- David Rubenstein (DR): Vậy là ông đã đến học tập tại Đại học Harvard, và sau năm thứ hai, ông bỏ học?

- Bill Gates (BG): Câu chuyện thực sự hơi phức tạp. Tôi đã nghỉ học nửa năm đầu của học kì để bắt đầu Microsoft, và sau đó tôi quay trở lại học nửa năm còn lại. Vì vậy, trên thực tế, dựa theo thời điểm tôi nghỉ học, tôi đã hoàn thành ba năm, với sự gián đoạn.

Tôi đã giao cho một người bạn phụ trách công ty, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ, nhưng các cơ hội và sự phức tạp của việc kinh doanh khiến tôi không bao giờ có thể quay lại trường học sau lần nghỉ học thứ hai.

- DR: Đã bao giờ ông nghĩ rằng cuộc sống của ông đáng lẽ có thể tốt hơn nếu ông nhận được tấm bằng từ Đại học Harvard không?

- BG: Tôi là một sinh viên bỏ học kì quặc, bởi vì tôi vẫn thường đăng ký học các khóa học đại học mọi lúc. Tôi thích các khóa học của Learning Company. Tôi vẫn thích được là một sinh viên.

Tại Harvard, có nhiều người giỏi và thông minh, họ nạp kiến thức cho bạn, họ giúp bạn đạt được những điểm tốt khiến bạn cảm thấy bạn thông minh.

Tôi cảm thấy thật đáng tiếc khi đã không tiếp tục học ở đó, nhưng tôi không nghĩ rằng mình đã bỏ lỡ bất kỳ kiến thức nào, vì bất cứ điều gì cần học, tôi vẫn luôn ở trong tâm thế học hỏi.

Bill gates khoi nghiep anh 1

Bill Gates và mẹ - bà Mary Gates. Ảnh: Twitter Bill Gates.

- DR: Nếu ông không bỏ học - nếu đó không phải là việc quan trọng nhất trong cuộc đời ông - cuộc cách mạng máy tính diễn ra, ông sẽ bỏ lỡ nó và Microsoft sẽ không được như bây giờ?

- BG: Vào thời điểm đó, tôi cũng từng nghĩ như vậy. Tôi nghĩ: “Rõ ràng là phần mềm sẽ trở nên rất quan trọng. Nếu bây giờ tôi không viết phần mềm và đi trước mọi người, chúng tôi sẽ không phải là duy nhất”. Có một cảm giác lạ thường đã thôi thúc. Đúng như những gì thực sự diễn ra, nếu chúng tôi ra mắt chậm dù chỉ một năm, tôi không chắc là phần mềm của chúng tôi sẽ tạo ra khác biệt lớn đến thế.

Bởi vì ngành công nghiệp này thực sự khởi động khá chậm chạp. Tất cả những gì cần làm đều rất rõ ràng, ai cũng nhận thấy: Các con chip phải trở nên tốt hơn, các máy tính cá nhân đời đầu hoạt động thực sự không quá hiệu quả. Chúng ta không có ổ đĩa, chúng ta không có hình ảnh đồ họa. Chúng ta luôn nghĩ rằng tiến lên, đổi mới thật nhanh là điều quan trọng, nhưng có lẽ chậm hơn một năm cũng không sao.

- DR: Vào những ngày đầu khởi nghiệp, ông chỉ là cậu sinh viên bỏ học đại học. Liệu ông có gặp khó khăn trong việc thuyết phục mọi người giao việc hoặc thuê ông không? Lúc đó ông chỉ là một cậu bé non nớt với giọng nói cao vút. Ông có được các doanh nhân lớn tuổi coi trọng không?

- BG: Việc này có hai chiều hướng. Đối với một số người, tuổi trẻ và sự lập dị có thể khiến họ ngần ngại. “Liệu chúng ta có nên tin cậy mấy chàng trai này? Chúng ta chưa từng nhìn thấy thứ này trước kia”.

Tuy nhiên, có những người nhìn vào đoạn code chúng tôi đã viết, thấy những gì chúng tôi làm được và lắng nghe niềm tin mãnh liệt của chúng tôi về tầm quan trọng của phần mềm cùng cách chúng tôi có thể làm mọi việc một cách nhanh chóng, họ khá háo hức: “Chà, đây là một cái gì đó lạ thường, một lũ trẻ thiên tài đang ở đây”. Đôi khi, họ mong đợi chúng tôi có thể làm nhiều hơn khả năng của mình.

Đúng, chúng tôi đã phải đấu tranh để có được sự công nhận. Tôi không thể thuê ôtô vì lúc ấy tôi chưa đủ tuổi, vì vậy tôi phải bắt taxi để di chuyển. Một số người khá khắt khe với chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi đạt được một số thành công nhất định, mọi người bị thu hút bởi niềm tin sâu sắc của chúng tôi vào sức mạnh của phần mềm.

- DR: Có một câu chuyện - tôi không biết có thật không - về thời điểm IBM bắt đầu muốn tìm một hệ điều hành cho máy tính cá nhân mà họ sản xuất. Ông đã cạnh tranh với các công ty khác để ký được hợp đồng với IBM. Mẹ ông từng là thành viên ban giám đốc của tổ chức phi lợi nhuận United Way of King County, và giám đốc điều hành của IBM khi đó cũng là thành viên trong ban giám đốc này. Mẹ ông đã nói tốt về ông, và sau đó giám đốc điều hành của IBM cũng dành những nhận xét tốt về ông. Đó có phải là cách ông giành được hợp đồng?

- BG: Bất cứ khi nào mẹ tôi bảo: “Này, về nhà ăn tối đi”, tôi sẽ trả lời: “Con rất bận”. Chúng tôi thường bàn qua bàn lại vấn đề này và cuối cùng thỏa thuận là tôi về nhà ít nhất một lần một tuần.

Trong một số cuộc trò chuyện với gia đình, tôi có kể rằng: “Mẹ ơi, chúng con đang có một hợp đồng lớn với IBM và nó cực kỳ quan trọng. Chúng con hy vọng điều này sẽ giúp phát triển thế hệ máy tính cá nhân tiếp theo”. Khi mẹ tôi đến một cuộc họp của United Way và nhìn thấy John Opel, lúc đó là Giám đốc điều hành IBM, bà ấy đã kể rằng: “Này, con trai tôi đang thực hiện một số việc cho công ty ông đấy".

Với biểu hiện của bà ấy thì có thể thấy rằng John chưa bao giờ nghe nói đến tôi. Bà ấy về nhà và nói với tôi rằng: “Chưa bao giờ họ nghe nói về con”. Điều trớ trêu là khi phòng thí nghiệm ở Florida tiến hành đánh giá tại trụ sở chính, họ nói: “Về mảng phần mềm, bên tôi trông cậy vào công ty nhỏ này”. John Opel lúc ấy mới nói: “Ồ, đó là con trai của Mary Gates”.

David M. Rubenstein / Tân Việt và NXB Dân trí

SÁCH HAY