Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khánh Thi vẫn tìm người đàn ông chấp nhận... sự điên khùng

Quăng một status đầy trách móc trên trang cá nhân: "Các người đã bắt tay để lừa gạt và giết chết tôi!" rồi đột ngột biến mất không tăm tích, Khánh Thi đã khiến showbiz Việt hỗn loạn với những lời đồn đại nhiều bí ẩn. Đến khi mọi chuyện bắt đầu lắng xuống, bất chợt nàng trở về với vẻ quyến rũ, cuốn hút.

Tôi không phải là một nghệ sĩ đơn thuần

- Chị có thể chia sẻ đôi điều về vai trò làm MC của chị trong game show “Vũ điệu đam mê”?

- Trước đây, tôi xuất hiện với tư cách giám khảo cho nhiều cuộc thi trong nước và quốc tế về dance, gần đây nhất là game show nổi tiếng Bước nhảy hoàn vũ. Nhưng từ chương trình Vũ điệu đam mê, tôi sẽ làm MC, sẽ là người kết nối thí sinh và giám khảo. Tôi sẽ là người đưa câu chuyện của từng thí sinh lên sàn diễn để khán giả có thể hiểu thêm về cái nghề đam mê song đầy vất vả của người vũ công. Tôi cũng muốn để vũ công nói lên được tính yêu nghề, đồng thời cho họ thể hiện khả năng của mình, qua đó cống hiến cho khán giả những vũ điệu đẹp chứ không phải là một bài thi đơn thuần. Vì khán giả chỉ hiểu đó là một bài thi bình thường trên truyền hình chứ không biết được quá trình luyện tập, sự vất vả của từng thí sinh và chưa chắc khán giả hiểu được lời nhận xét của giám khảo đúng hay sai.

Với tôi, làm MC trong chương trình này nói riêng và nghề MC nói chung có cái khó nhưng cũng có cái thuận lợi. Đầu tiên là tôi chưa làm MC bao giờ nên chắc chắn sẽ còn thiếu kinh nghiệm trong việc nói năng lưu loát và thể hiện cá tính. Nhưng mặt khác, tôi cũng có lợi thế khi được nói về nghề của mình. Hy vọng, thời gian sẽ giúp tôi hun đúc nên bản lĩnh sân khấu để có thể giúp cho các thí sinh và giám khảo có thể kết nối được với nhau nhiều hơn.

- Bây giờ Khánh Thi đã gặt hái được nhiều thành công, đặc biệt là kể từ khi chị có “tham vọng” bước chân vào ngành giải trí, trở thành một nghệ sĩ. Chị đã nghĩ tới chiến lược cho 10 năm nữa của mình sẽ như thế nào chưa?

- Trước hết phải nói rõ rằng, tôi không phải là một nghệ sĩ đơn thuần, tôi là một người làm trong ngành giải trí. Tôi không thích bị bó hẹp bản thân bằng hai từ nghệ sĩ, tôi thích sự đa năng trong chính con người mình. Bản thân Khánh Thi có thể làm một vận động viên trên sàn đấu, một giám khảo trong game show, hay có thể là một ca sĩ trên sàn diễn… Tôi cũng xác định con đường đi của mình một cách rõ ràng, thứ nhất là thể thao, thứ hai là nghệ thuật, thứ ba là thực hiện những đam mê của tôi.

Nếu bạn hỏi 10 năm nữa Khánh Thi làm gì, thì tôi xin trả lời rằng tôi vẫn đang làm những thứ tôi thích và đam mê, và chắc chắn 10 năm nữa sẽ làm tốt hơn hiện tại.

Lời đồn thổi với Dũng “khùng” là “chuyện trong nhà”

- Nhiều nghệ sĩ bây giờ than phiền tiền cát-xê không đủ sống rồi nhiều trường hợp nghệ sĩ bị nợ tiền liên tục bị phanh phui trên báo chí. Không biết cuộc sống hiện tại của Khánh Thi thế nào?

- Cuộc sống hiện tại với tôi là đủ, tôi sống chủ yếu bằng hai studio dạy dance. Tôi nghĩ khi mà nghệ sĩ dám làm, dám đam mê thì không bao giờ lo bị chết đói cả. Những người hay nói rằng không đủ sống vì họ không dám làm, không dám “điên” với nghiệp của mình để cháy hết mình thôi. Bản thân tôi xác định, nếu không dám hy sinh tất cả cho đam mê, sẽ chẳng bao giờ chinh phục được những đỉnh cao.

- Cũng có nhiều nghệ sĩ than rằng làm nghệ sĩ như là cái nghiệp chướng, làm nghệ sĩ khổ lắm... Vậy theo Khánh Thi thì làm nghệ sĩ sướng hay khổ?


- Sướng chứ, việc đầu tiên là con người ai chả thích có danh, đừng ai nói với tôi là không thích có danh nhé. Bạn đi ra đường, bạn phải có tên đúng không, đó là cái danh của bạn rồi. Con người được gọi tên nhiều lần sướng hơn người không được gọi tên, tôi nói đúng và rất thực tế, đúng không (?). Đối với nghệ sĩ, được khán giả gọi tên nhiều khi họ hài lòng và chấp nhận những sản phẩm nghệ thuật của mình là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất.


- Sau những ồn ào của chị với đạo diễn Quang Dũng, dư luận luôn tò mò về nửa kia hiện tại của chị?

- Đã gọi là “chuyện trong nhà” thì chỉ có hai người biết thôi, không có người thứ ba. Còn chuyện với anh Dũng, tôi không biết gì và tôi cũng không muốn nói gì cả.

- Hình như cuộc sống của chị chỉ xoay quanh sàn nhảy, tập và luyện?

- Tôi chỉ thích tối ngày được nhảy và hát thôi, từ sáng tới tối chỉ lăn lộn và tập tành 2 môn đấy, thi thoảng mệt mỏi, thì thích xem phim và đi tắm biển, thích chụp ảnh tự sướng vì mỗi lúc như thế tôi thấy mình trẻ ra. Nhiều khi, tôi tự hỏi sao các bạn teen chụp ảnh thường thích chu môi, trợn mắt vậy nhưng khi tôi cũng thử làm vậy thì thấy khoái hơn, có lẽ đó cũng là cách khiến tôi trẻ ra (cười to).

- Chị khá kỹ tính trong việc chọn bạn, không biết để làm bạn với Khánh Thi thì “đối phương” phải là người như thế nào?

- Tính tôi điên điên khùng khùng nên người kia cũng phải hơi điên điên khùng khùng và chịu được những sự điên khùng đó của tôi. Thứ hai đã làm bạn rồi thì phải chia sẻ được với nhau trong chuyện riêng tư và cuộc sống.

- Hình như Khánh Thi khá mâu thuẫn trong tính cách, đôi khi nhìn chị rất mạnh mẽ nhưng đôi khi lại thấy chị khá yếu đuối, dễ rơi nước mắt mỗi khi đụng đến tình cảm?

- Tôi rất yếu đuối trong chuyện tình cảm, vì những người tôi yêu, tôi đều sống hết mình. Tôi nghĩ, ở cương vị người phụ nữ đời thường, chuyện này cũng bình thường, không có gì đáng nói cả vì ai yêu cũng sẽ như vậy thôi. Nhưng vì tôi được nhiều người biết đến nên mọi người “ưu ái” hơn, thấy thương tôi hơn, chứ trong công việc và kinh doanh, tôi luôn mạnh mẽ, quyết đoán.

- Nhiều lần chị từng nói: Mình là người có tình thương bao la, rộng rãi với người khác. Đối với một người phụ nữ đây cũng có thể được coi là một điểm yếu chứ?

- Tôi không biết tính cách này của tôi gọi là nhược điểm hay là ưu điểm nữa, tôi thấy mình lúc nào cũng rộng rãi lòng thương dành cho người khác. Tôi yêu học trò mình vô cùng, tôi có thể hy sinh cuộc sống của mình cho học trò miễn sao các em nhảy giỏi và thi đấu tốt.

Tôi xuất thân là một vận động viên rồi mới trở thành cô giáo, mà nghề giáo thì phải chăm sóc học sinh rất tỉ mỉ, bằng cả tấm lòng của mình chứ không thể nghĩ là mình chỉ lên lớp dậy rồi lấy tiền và đi về. Huấn luyện viên phải theo sát từng bước chân của học trò từ nhỏ đến lớn, phải chăm cho vận động viên từ lúc mới vào nghề cho tới lúc trưởng thành, đạt giải. Thành ra, mình yêu nghề mình trước thì mới yêu học trò, có đam mê có tình yêu thì mới thành công được.

Theo Gia đình xã hội

Bạn có thể quan tâm