Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Khải Đơn: 'Tôi cũng từng có lúc ghét Sài Gòn'

Sau buổi ra mắt cuốn sách thứ 2 mang tựa đề 'Sài Gòn thị thành hoang dại" tác giả Khải Đơn đã chia sẻ những suy nghĩ, tình cảm của mình với mảnh đất chị từng gắn bó.

Rời Sài Gòn để định cư ở nước ngoài, chị có thường xuyên về lại vùng đất từng gắn bó với mình? Mỗi lần trở về, chị có thấy Sài Gòn thay đổi và bản thân tình cảm chị dành cho Sài Gòn có đổi thay?

- Tôi mới chuyển tới Bangkok sống khoảng 4 tháng thôi nhưng đã về Sài Gòn 2 lần. Cảm giác dễ nhận thấy nhất về sự thay đổi ở Sài Gòn là ở các cửa hàng. Có thể mới ở đó nhưng lần sau tôi đến họ đã dẹp đi rồi. Tôi có cảm thấy sự thay đổi khi trở về nhưng thực sự thì Sài Gòn không thay đổi ở những nơi tôi uống cà phê quen, nhưng người tôi thường gặp kẻ cả thời tiết cũng vẫn như vậy. Tất cả cho tôi một cảm giác rất dễ chịu. Những quả thực cũng từng có lúc tôi thấy ghét mảnh đất này trong những ngày đầu lập nghiệp.

Tác giả Khải Đơn là người dành nhiều tình cảm cho Sài Gòn nhưng cũng có thời gian chị từng rất ghét mảnh đất này trong những ngày đầu lập nghiệp tại đây.

- Là một người dành nhiều tình cảm cho Sài Gòn tại sao chị vẫn quyết tâm rời bỏ mảnh đất này?

Sài Gòn không còn níu tôi khi tôi muốn sự nghiệp của mình lớn hơn, trưởng thành hơn và ở một nơi mới tôi có cơ hội đó nên tôi quyết định ra đi. Đó hoàn toàn là một quyết định mang tính ích kỷ vì có một công việc tốt hơn đang chờ tôi ở một nơi khác và đó là lý do tôi rời Sài Gòn.

- Có một tác giả nổi tiếng từng nói: "Sài Gòn hoa lệ nhưng hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo". Chị nghĩ sao về câu nói này?

- Tôi không thích câu nói đó bởi nếu bạn đã từng ở Sài Gòn và nhìn thấy người nghèo họ được đối xử như thế nào, bạn sẽ hiểu rằng không phải "lệ cho người nghèo".

Tôi nhớ có lần khi tôi đang ngồi uống nước, có một người đàn ông đi xe lăn bán vé số tới mua 1.000 đồng tiền nước, cô bán nước đã đập đá đổ nước trà vào bình đưa cho người đàn ông đó mà không hề lấy tiền. Như vậy những hành động tốt đẹp và bao dung của người Sài Gòn đó khiến cho người nghèo cảm thấy cuộc sống của họ bớt áp lực hơn chứ không phải tàn nhẫn hơn. 

-  Trong thời gian gần đây liên tục có nhiều cuốn sách viết về Sài Gòn thuộc nhiều thể loại như sách ảnh, tản văn... của nhiều tác giả trẻ, chị đánh giá thế nào về xu hướng này?

- Cách đây khoảng 1 năm người ta bắt đầu viết về Sài Gòn. Lý do cơ bản theo tôi là những tác giả viết vể Sài Gòn cảm nhận được giá trị và sự đáng sống của thành phố này. Điều đó khiến cho người ta mơ ước, thích thú và muốn "lan truyền" tới những người khác.

Đáng sống ở đây có nghĩa là người ta có thể đối xử tốt với nhau một chút, người ta có thể nhún nhường một điều gì đó để cho một chuyện xấu không xảy ra , người ta có thể giúp đỡ một người ngã xuống trên đường vì tai nạn... Những hành động đó là sự bao dung và vì đó là giá trị nhân văn nên nó được lan truyền. Và cá nhân tôi cảm thấy rất vui khi đó được gọi là một phần của làn sóng như bạn nói.

- Có nhiều tác giả không phải là người gốc Sài Gòn nhưng lại có những tình cảm đặc biệt với mảnh đất này. Với riêng chị, Sài Gòn có ý nghĩa như thế nào?

-  Đối với tôi, Sài Gòn là nơi trưởng thành, nơi tôi tạo lập được công việc của mình và khẳng định được mình. Tôi được những người khác tạo cảm hứng. Họ dạy cho tôi kỹ năng, cách bước vào nghề nên đối với tôi đây là nơi để trưởng thành. 

Cuốn sách Sài Gòn thị thành hoang dại.

- Trong số nhiều tác phẩm viết về Sài Gòn chị thấy cuốn sách "Sài Gòn thị thành hoang dại" của mình có nét gì giống và khác biệt để cuốn hút người đọc?

- Điểm giống đầu tiên giữa tác phẩm của tôi với các tác giả khác là chủ đề đều nói về Sài Gòn còn khác ở đây là tôi không cố gắng trình bày cuốn sách của mình một cách xinh đẹp tuyệt đối.

Sài Gòn không phải là thành phố xinh đẹp tuyệt đối mà đây là một thành phố mỏi mệt. Có những vấn đề, có những điều nguy hiểm thậm chí có cả những cái chết trực chờ nữa. Tôi khách quan với những  điều như vậy và cuốn sách là cảm giác của cá nhân tôi được ghi lại. Tôi nghĩ đó là điều khác biệt lớn nhất giữa mình và các tác giả khác.

- Chị có ý định viết về Bangkok, nơi mình đang sống và làm việc?

- Cá nhân tôi chưa bao giờ có ý định viết sách về một vùng đất kể cả Sài Gòn. Có thể hiểu được một vùng đất phải sống rất lâu với nó và phải yêu thích nó mới có thể viết được. Vì tôi chưa có cơ hội sống ở miền bắc vì tôi thường chỉ tới đây vào những kỳ nghỉ nên tôi nghĩ khả năng của mình khó có thể viết được một cuốn sách về miền bắc nhất là trong thời điểm tôi đang làm việc ở một nơi xa. Còn về Bangkok tôi vẫn chưa có ý định viết một cuốn sách nào cả vì có lẽ tôi cần thêm thời gian để hiểu mảnh đất này.  




Hoa Khang

Bạn có thể quan tâm