Kha Ly và Thanh Duy thở không ra hơi khi vừa diễn xong suất kịch cuối cùng tại sân khấu Supbowl. Trong khi diễn viên gốc An Giang uống nước, bạn trai lau từng giọt mồ hôi lăn trên trán cô. Kha Ly cười bảo: “Tôi thấy mình may mắn vì yêu anh”.
Kha Ly và Thanh Duy sẽ đám cưới vào tháng 3 tới. Ảnh: Bá Ngọc |
Không cần kiểm soát chồng
- Trước đây chị từng khẳng định không yêu đồng nghiệp nhưng cuối cùng đã chọn Thanh Duy. Điều gì ở anh ấy khiến chị thay đổi suy nghĩ đó?
- Tôi từng trải qua một mối tình không mấy tốt đẹp nên rất khó khăn để yêu. Mọi người nói đóng phim chung với bạn diễn nam dễ vướng phim giả tình thật nhưng nói thật, tôi chưa từng rung động bạn diễn. Nếu không nói quá thì họ không có sức hấp dẫn với tôi.
Còn với Duy, ngay từ ngày đầu gặp, tôi không nghĩ chúng tôi sẽ yêu nhau. Vì đóng chung tiểu phẩm Có lý có tình song không ai ngó ngàng tới ai. Năm 2013, chúng tôi gặp lại nhau trong chương trình Bước chân hai thế hệ, cùng nhau đi thu âm. Tình yêu đến rất tự nhiên.
Lúc đó, có nhiều người ngăn cản, khuyên không nên yêu vì Duy có tiểu sử trăng hoa. Tôi cũng hơi sợ nhưng lỡ yêu rồi biết làm sao. Tôi làm mọi việc theo trái tim mình mách bảo. Đến thời điểm hiện tại, Duy sống đàng hoàng, chưa bao giờ làm tôi thất vọng, mất niềm tin vào tình yêu.
Tôi thích nhất ở Duy là người có ý chí, không thích ăn chơi. Trước đây, anh có thể đi bar, vũ trường nhưng đến giờ đã chán chăng? Tình cảm không biết đâu để nói trước, tôi không dám khẳng định mình mãi mãi hạnh phúc nhưng hiện tại tôi thấy mình may mắn.
- Trước đây, từng có nhiều đại gia ngỏ lời nhưng chị từ chối. Chị quan trọng điều gì khi chọn một nửa gắn bó với mình?
- Tôi không có suy nghĩ lấy chồng giàu để chồng lo. Không có gì đạt được mà dễ dàng. Tôi yêu Duy và không đặt nặng anh phải lo cho tôi. Cả hai chúng tôi độc lập về tài chính, không ai dựa vào ai. Những khoản lớn, cần có sự đóng góp thì chúng tôi mới góp. Nhờ ý thức, phấn đấu để tạo dựng tương lai, chúng tôi tiêu xài đúng mực.
Quen nhau được 8 tháng, chúng tôi mua được xe hơi, 8 tháng sau mua được nhà, 8 tháng tiếp mua thêm 1 cái xe nữa, 8 tháng tiếp là cưới. Mà mọi thứ lại thuận lợi để chúng tôi dễ dàng có được, chứ không nhức đầu, vất vả. Nếu một mình thì tôi khó làm được. Vì vậy cả gia đình hai bên rất ủng hộ tình yêu của chúng tôi.
- Anh chị gắn bó với nhau như hình với bóng. Cùng làm nghề, hiểu quá rõ về nhau, liệu có làm nảy sinh mâu thuẫn?
- Yêu nhau 3 năm qua, tôi thấy yêu người cùng nghề rất thuận lợi. Chúng tôi đi diễn sân khấu chung, đạo diễn mời đóng phim chung, mỗi lần đi lưu diễn cũng đi cùng nhau nên hầu như không tách rời. Gắn bó bên nhau nhưng chúng tôi tôn trọng công việc của nhau, mỗi người có khoảng không gian riêng. Ví dụ, nếu đưa đón tôi đến phim trường, anh ấy không vào trong mà ngồi ở quán cà phê chờ. Lúc đó, nếu tôi có đóng vai tình tứ bên bạn diễn thì cũng không ngại.
- Giữa hai người vẻ ngoài hơi khác nhau: anh năng động, còn chị chậm rãi. Chị dung hòa sự khác biệt giữa hai người thế nào?
- Đúng vậy, giữa tôi và anh có nhiều khác biệt, chẳng hạn anh mê đá bóng nhưng tôi thì không. Ngày nghỉ, anh ấy phải ra ngoài đường, không chịu được nếu cả ngày trong nhà. Còn tôi, lại chỉ thích ở nhà. Vì thế, để chiều anh, đôi khi tôi đi cùng anh. Nếu lười thì để anh đi một mình.
- Đàn ông làm nghệ thuật dễ bị "say nắng" vì xung quanh có bao người hâm mộ, chị không cần kiểm soát chồng sao?
- Thật sự, tôi chưa bao giờ có ý định kiểm soát chồng. Nếu người ta đã có ý đồ thì mình chỉ kiểm soát được thể xác, còn tinh thần thì không thể. Như vậy kiểm soát thì có ích gì? Hơn nữa, ở bên nhau, anh tạo cho tôi niềm tin tuyệt đối. Giữa chúng tôi không có bí mật nào, điện thoại, facebook đều có thể dùng chung. Mà Duy đi đâu cũng muốn tôi đi cùng, khi nào tôi không muốn đi mới chịu đi một mình.
Sau 3 năm yêu nhau, cả hai chưa từng to tiếng, giận nhau quá 1 ngày. Ảnh: Bá Ngọc |
Không bao giờ bỏ sân khấu
- Thời điểm này các diễn viên trẻ ra sức chạy phim và chương trình truyền hình để tăng thu nhập và độ nổi tiếng. Còn chị và ông xã tương vẫn gắn bó với sân khấu, vì sao vậy?
- Đối với sân khấu Phú Nhuận và cô Hồng Vân, không bao giờ chúng tôi có thể bỏ được. Đó là cái nôi giúp anh Duy trưởng thành. Cô Hồng Vân là ân nhân của Duy. Đối với chúng tôi cô là người thầy, người mẹ. Từ khi vào sân khấu, anh thay đổi hoàn toàn về cách sống, thái độ làm việc.
Cô Vân lại rất thương, hiểu được chúng tôi phải ra ngoài để có thu nhập. Khi nào về sân khấu lại được xếp vai cho. Và kịch cũng là niềm đam mê của chúng tôi, là nơi rất tốt để nâng cao khả năng diễn xuất.
- Tuy nhiên khi phải diễn những suất mà khán giả thưa thớt, lửa nghề trong chị liệu có giảm bớt?
- Đôi khi, chúng tôi cũng nản lắm. Diễn viên ai mà không vui khi khán giả đến xem đông. Những người yêu sân khấu luôn có câu hỏi là làm sao để thu hút khán giả đến với sân khấu, phải thay đổi thế nào... mà vẫn loay hoay.
Tuy nhiên, là diễn viên thì dù chỉ có một khán giả xem, mình cũng không được hời hợt. Chúng tôi chỉ biết cố gắng và hết mình trong từng vai diễn.
- Mùa kịch Tết năm nay chị trực chiến ở sân khấu từ mùng 2 đến giờ, cảm giác của chị thế nào?
- Tết phải diễn kịch Tết nên về quê đón Tết với gia đình trước đó. Sau đó, đi tặng quà, gạo cho người dân khó khăn ở quê tôi. Đây là năm đầu tiên tôi diễn kịch Tết và thấy rất vui. Nhìn khán giả đến kín rạp, tôi và đồng nghiệp rất hạnh phúc, hào hứng vô cùng. Có hôm diễn 2 suất, 12h đêm về đến nhà vẫn thấy đầy năng lượng.