Julia Hồ trả lời nghi án bỏ tiền tỷ mua giải hoa hậu
Người kế vị Ngọc Trinh thẳng thắn trả lời về tin đồn bỏ 50.000 USD mua vương miện Hoa hậu Việt Nam hoàn cầu 2012.
Đẹp kiểu phồn thực mới là đẹp
- Có tin đồn là chị đã bỏ ra 50.000 USD (1 tỷ đồng) để mua giải Hoa hậu Việt Nam Hoàn Cầu, tăng giá một chút so với mùa giải... tạp kỹ của năm trước?
- Tôi không có nhiều tiền như thế. Và có nhiều tiền như thế thì tôi cũng không bỏ ra để mua giải.
- Vậy chị đến với cuộc thi bằng con đường nào?
- Khu tôi sống không có nhiều người Việt lắm, và khi tôi ra đường, mọi người xúm lại hỏi sao nhan sắc đẹp như vậy mà không đi thi hoa hậu. Kết quả là tôi đã nộp đơn dự thi. Và tôi cũng khẳng định là tôi chiến thắng bằng khả năng của mình.
- Chị có biết là người ta đã phong danh cho cuộc thi này là “Hoa hậu ao làng”?
- Bản thân tôi thấy rằng đây là một cuộc thi hoành tráng. Đêm chung kết ở Las Vegas có hàng ngàn khán giả và sân khấu rất hoành tráng, lung linh. Giám khảo cũng là những người có tiếng như hoa hậu Hà Kiều Anh và những nhân vật có uy tín ở Mỹ. Nhân vật đứng ra tổ chức năm trước, năm sau cũng đã thay đổi. Bằng tất cả những điều đó, tôi không thấy có phiền lòng gì và hoàn toàn hài lòng với quyết định của mình.
- Kế hoạch sau đăng quang của chị là gì?
- Thực lòng, tôi chưa có kế hoạch cụ thể. Kế hoạch gần nhất của tôi là quay trở lại Mỹ vào tháng 11 này để tiếp tục việc học. Tôi trở về Việt Nam mới khoảng một tháng nay, chỉ đi từ thiện và dự vài event, chụp hình. Ấn tượng ban đầu của tôi là showbiz Việt khá... phức tạp!
- Nếu tham gia showbiz thì chị sẽ làm gì? Ca hát? Hay chỉ làm người đẹp đi dự event?
- Tôi thích đóng phim điện ảnh và làm người mẫu ảnh, chụp quảng cáo cho các thương hiệu. Nhưng nếu là người mẫu vô danh thì cát-xê sẽ rất bèo... Tôi nghĩ chuyện gì cũng phải có thời gian. Có những người tham gia showbiz 4-5 năm mới xây dựng được một hình ảnh, thương hiệu cho riêng mình.
- Vậy thương hiệu mà chị và ê-kip định xây dựng là gì?
- Hoa hậu thời trang. Ở Việt Nam, những người đẹp được học bài bản về thời trang và kinh doanh thời trang với thương hiệu của riêng mình không có nhiều. Tôi muốn tận dụng năng khiếu của mình và những gì được học để phát triển sự nghiệp riêng.
Không hối tiếc quá khứ ăn chơi trác táng
- Chị đang học gì?
- Tôi học thiết kế thời trang tại City College, San Francisco, California. Tôi đã sang Mỹ gần 2 năm rồi, nhưng chủ yếu là học ngoại ngữ.
- Chị đi học bằng sự chu cấp của gia đình, hay nguồn nào khác?
- Tôi có công việc kinh doanh riêng. Tôi bán hàng online trên mạng, qua trang cá nhân và có một trang web riêng nên có đủ khả năng tự chi trả các kinh phí cho việc học.
- Chị bán gì?
- Tôi bán chủ yếu là túi xách, giày và đồng hồ.
- Hình như đó cũng toàn là hàng xa xỉ phẩm phải không?
- Tôi bán hàng hiệu của Hermes, Channel, Rolex và Dior... Tôi có thể chuyển hàng đi khắp nơi trên thế giới, Canada, Australia và châu Á.
- Vì sao chị lại chọn những nhãn hàng quá đắt như vậy? Chắc hẳn chị cũng đổ vốn vào đó không ít, vì một món cũng vài ngàn USD rồi...
- Tôi không có nhiều vốn đâu. Khi tôi mới sang Mỹ, tôi đã nghĩ đến chuyện phải làm gì đó để kiếm tiền. Thế là tôi bán mấy chiếc túi của mình đi để lấy vốn kinh doanh. Tôi và bạn bè đều thích dùng những thương hiệu này, tôi có kinh nghiệm chọn hàng và có nguồn “khách hàng tiềm năng” rất lớn.
- Chỉ bán túi cũng đủ vốn kinh doanh hàng Rolex, Hermes... Vậy bạn nói gia đình không có điều kiện, không có nổi 50.000 USD, có vẻ là lời nói đó không thật?
- Thực ra gia đình tôi không phải không có điều kiện, chỉ là tôi thích tự lập kinh doanh từ nhỏ. Từ khi ở Việt Nam, tôi đã có shop kinh doanh nhãn hiệu thời trang thiết kế riêng ở quận 1, TP.HCM, mang tên mình.
- Và cũng là thời gian chị rất ham chơi, đi bar và xài hàng hiệu, siêu xe cùng nhóm “siêu hoàng tử công chúa” như Cuway và bé Mèo?
- Cuway và Mèo là bạn thân của tôi, cho đến bây giờ vẫn vậy. Khi tôi có dịp về Việt Nam chúng tôi vẫn gặp gỡ, đi chơi thân thiết như trước. Các bạn cứ sợ tôi có danh hiệu rồi sẽ thay đổi, nhưng tôi vẫn như vậy thôi, vẫn rất hòa đồng và nhiệt tình với mọi người.
- Nhưng đó cũng chính là nguyên nhân mà Julia Hồ bị gắn mác “ăn chơi, trác táng”. Chị có hối hận về quãng thời gian đó không?
- Tôi không hối hận hay nuối tiếc gì cả, vì bây giờ có hối hận hay nuối tiếc cũng chẳng thay đổi được gì. Ai cũng có thời tuổi trẻ nông nổi, bồng bột và ham chơi. Tôi nghĩ mọi người nên nhìn nhận những cố gắng của tôi trong thời gian sắp tới, chứ đừng xoáy mãi vào những hình ảnh cũ. Mà những hình ảnh đó cũng chỉ là một góc cuộc sống của tôi thôi, còn những việc đi từ thiện hay kinh doanh, tự lập của tôi mọi người lại không quan tâm đến...
Người yêu tôi rất bình thường
- Bây giờ chị có đang yêu ai không?
- Có, bạn trai tôi còn nhỏ tuổi lắm, sinh năm 1985.
- Quen được hoa hậu mà lại là tiểu thư, thì chắc cũng phải cỡ... đại gia mới xứng tầm...
- Bạn trai tôi bình thường lắm, bình thường hơn cả bình thường nữa. Anh ấy người Việt nhưng sinh ra và lớn lên ở Mỹ, đi học đi làm. Khi yêu tôi thì “take care” tôi về chuyện đi lại, ăn ở khi mới sang thôi.
- Vậy trong mắt chị, thì người yêu như thế nào mới là đại gia?
- Tôi không biết nói sao. Tôi nghĩ, nếu một người nào đó chăm lo bao bọc từ A đến Z, rồi tặng nhà tặng xe cho mình, kiểu như bạn trai của Ngọc Trinh đó, thì mới gọi là đại gia.
- Thế có nghĩa là nếu có hàng chục cái nhà, hàng tá xe đẹp nhưng... không tặng mình cái nào, thì vẫn chưa xứng tầm làm đại gia đúng không?
- Tôi nghĩ tình cảm là cái duyên thôi. Tôi cũng có thể kiếm được tiền nên không đặt nặng chuyện một người đàn ông đến với mình nhất định phải “có tầm” về vật chất.
- Khi thấy những hình ảnh đi bar của chị tràn lan trên mạng, anh ấy có phản ứng gì không?
- Bạn trai tôi coi chuyện đó nhỏ lắm, vì anh ấy sinh trưởng ở Mỹ, đi bar chơi vui, đùa giỡn hay sexy một chút là rất bình thường với văn hóa Mỹ. Vả lại, anh ấy yêu con người hiện tại của tôi, chứ không phải là người con gái trong quá khứ.
- Sau khi trở thành hoa hậu, anh ấy có lo mất chị hơn trước không?
- Về cơ bản, quan hệ của chúng tôi không thay đổi. Sau khi đoạt giải thì cuộc sống và quan hệ của hai người cũng không có gì thay đổi nhiều. Tôi vẫn sinh sống, đi học như một người bình thường. Thỉnh thoảng, tôi nhận lời mời tham gia trình diễn trong các show của người Việt, thường là trình diễn áo dài, nhưng cũng chỉ mỗi tháng 1 show. Cuộc sống của tôi không đột biến gì sau khi đăng quang cả.
- Nhiều người hay nói, muốn bước chân vào showbiz trong thời điểm hiện tại, hoặc phải đẹp và chịu tạo scandal, hoặc là phải có thật nhiều tiền. Chị nghĩ sao?
- Tôi nghĩ chuyện đó cũng chỉ là một số trường hợp thôi. Muốn làm cái gì đó, theo tôi ngoài khả năng thiên bẩm và được học hành bài bản, còn phải có may mắn đến với mình dưới dạng một cơ hội cụ thể. Tôi tự tin rằng mình có khả năng, có thể làm được, chỉ là chuẩn bị sẵn sàng cho một thời điểm thích hợp mà thôi.
- Hiện gia đình chị cũng sang Mỹ rồi phải không?
- Chỉ có tôi và ba. Nhưng sắp tới ba tôi cũng về rồi. Còn tôi, chặng đường học hành của tôi còn đến 4 năm nữa.
Theo Bóng đá