Sau khi nhận giải thưởng HLV hay nhất năm của FIFA, thuyền trưởng CLB Liverpool đã trải lòng về những khoảnh khắc đáng nhớ trong sự nghiệp huấn luyện.
Tôi phải bắt đầu câu chuyện theo cách hơi xấu hổ một chút. Bởi lẽ, đôi khi thế giới bên ngoài nhìn chúng tôi, những người làm bóng đá hay HLV, như các vị thánh. Song, sự thật là chúng ta đều thất bại. Khi còn là HLV trẻ, tôi cũng thất bại rất nhiều. Đây là một trong số những câu chuyện như thế.
Bài phát biểu thảm họa
Tôi muốn đưa bạn quay trở lại năm 2011 khi Borussia Dortmund chuẩn bị đấu với Bayern Munich. Đó là cuộc đối đầu quan trọng. Chúng tôi đã không giành chiến thắng ở Munich trong suốt 20 năm. Tôi thường lấy cảm hứng từ điện ảnh. Do đó, bất cứ khi nào muốn thúc đẩy học trò của mình, tôi đều nghĩ về Rocky Balboa.
Theo tôi, họ nên mang cả 4 phần Rocky vào giảng dạy ở các trường học trên toàn thế giới và coi trọng nó không kém gì bảng chữ cái. Bởi nếu xem xong những bộ phim này mà không muốn leo lên đỉnh núi ngay lập tức, tôi chắc chắn bạn đang gặp vấn đề.
Vì vậy, đêm trước trận đấu với Bayern Munich, tôi đã tổ chức cuộc gặp mặt cùng các cầu thủ tại khách sạn. Những chàng trai của tôi đều ngồi ở đó. Tất cả đèn trong phòng đã tắt. Tôi thành thật với họ: "Lần cuối cùng Dortmund giành chiến thắng ở Munich, hầu hết mọi người ở đây còn đang đóng bỉm".
Juergen Klopp là biểu tượng ở sân Signal Iduna Park. |
Sau đó, tôi bắt đầu cho phát một số cảnh từ Rocky IV. Đầu tiên là cảnh có Ivan Drago mà theo tôi, là một trong những phân đoạn kinh điển nhất. Trên phim, Drago đang chạy bộ, được kết nối với những màn hình máy tính và các nhà khoa học nghiên cứu anh ta. Tôi nói với học trò: "Nhớ cảnh này không? Các cậu thấy sao? Bayern Munich chính là Ivan Drago. Họ có những trang thiết bị tân tiến nhất. Drago trông như không thể ngăn cản".
Tiếp theo, phim chuyển đến phân cảnh Rocky đang luyện tâp ở Siberia trong căn nhà gỗ nhỏ bé của mình. Anh ta chặt cây thông, mang theo những khúc gỗ, vượt qua lớp tuyết dày rồi chạy lên đỉnh núi. Tôi tiếp tục: "Các cậu thấy sao? Đó là chúng ta. Chúng ta là Rocky. Chúng ta nhỏ hơn. Đúng vậy. Song, chúng ta có đam mê. Chúng ta có trái tim của nhà vô địch. Chúng ta có thể làm những điều không thể".
Tôi cứ thế tiếp tục bài thuyết trình của mình và ở một số khoảnh khắc, tôi nhìn vào các học trò để xem phản ứng của họ thế nào. Tôi mong họ sẽ đứng phắt dậy, sẵn sàng chạy lên một ngọn núi ở Siberia hoặc đơn giản là phát điên lên vì bộ phim.
Thế nhưng, tôi đã lầm. Mọi người chỉ ngồi đó, nhìn tôi bằng một ánh mắt đầy chết chóc. Mọi thứ hoàn toàn trống rỗng. Họ đang nhìn tôi kiểu: "Tên điên này đang nói cái quái gì vậy?". Và sau đó tôi nhận ra: "Khoan đã, Rocky IV ra đời năm nào, khoảng thập niên 80 gì đó phải không? Những cậu bé này được sinh ra khi nào?".
Cuối cùng, tôi nói: "Hãy đợi một phút, các chàng trai. Hãy giơ tay lên nếu bạn biết Rocky Balboa là ai?". Chỉ có 2 cánh tay đưa lên của Sebastian Kehl và Patrick Owomoyela. Những người khác đều nói không và xin lỗi.
Vậy là toàn bộ bài phát biểu của tôi trở nên vô nghĩa dù đây là trận đấu quan trọng nhất mùa giải. Nó thậm chí là trận quan trọng nhất cuộc đời của một số cầu thủ. Thật không thể tin được. Tôi phải bắt đầu lại bài phát biểu của mình.
Klopp có nhiệm kỳ thành công ở Dortmund trước khi chuyển đến Liverpool. |
Bạn thấy đấy, đây là câu chuyện có thật. Đó là những gì sẽ xảy ra trong cuộc sống. Chúng ta cũng chỉ là con người. Đôi khi chúng ta cảm thấy lúng túng. Tôi nghĩ mình đã có bài phát biểu vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá và cuối cùng nó lại trở thành vô nghĩa. Dù vậy, toàn đội vẫn thức dậy vào sáng hôm sau để sẵn sàng cho trận đấu.
Bạn có biết điều kỳ lạ nhất của câu chuyện là gì không? Tôi thực sự không chắc chắn Dortmund sẽ thắng hay thua trận đấu đó. Tôi chỉ biết bài phát biểu này diễn ra năm 2011, trước trận thắng 3-1 và điều đó đã làm câu chuyện hay hơn rất nhiều. Tuy nhiên, lúc đó, tôi không thể chắc chắn 100%.
Trong bóng đá, có những điều không phải lúc nào cũng lý giải được. Bạn có thể quên đi kết quả nhưng những chàng trai đó, trong khoảng thời gian ở câu chuyện đó, tôi sẽ không bao giờ quên họ.
Làm cha ở tuổi 20
Tôi vinh dự khi giành được giải thưởng của FIFA cho nam HLV hay nhất năm. Dù vậy, tôi không muốn đứng trên sân khấu một mình với chiếc cúp này. Mọi thứ tôi làm đều vì những người xung quanh. Không chỉ riêng các cầu thủ mà còn là gia đình và những ai đã ở bên từ khi tôi còn là con người rất tầm thường.
Thành thật mà nói, năm 20 tuổi, khi ai đó từ tương lai đến và tiết lộ tôi những gì sẽ xảy ra trong cuộc đời mình, tôi sẽ không tin vào điều đó. Kể cả khi người đó là Michael J. Fox (diễn viên thủ vai Marty McFly trong loạt phim "Back to the future"), tôi cũng sẽ không thể tin được.
Tôi đã trải qua khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn cuộc đời mình ở tuổi 20. Tôi khi đó vẫn còn là đứa trẻ, nhưng cũng đồng thời trở thành một người cha. Đó rõ ràng không phải một thời điểm hoàn hảo.
Klopp giờ đây đã sống hạnh phúc bên người vợ hai Ulla Sandrock. |
Tôi đã chơi bóng nghiệp dư và học đại học vào ban ngày. Để trả tiền học, tôi phải làm việc ở nhà kho nơi người ta lưu trữ phim cho rạp chiếu bóng. Tôi không nói về DVD đâu. Đây là cuối thập niên 80, xe tải sẽ đến lúc 6h để lấy những cuộn phim mới và chúng tôi bắt đầu dỡ từng chiếc hộp khổng lồ bằng kim loại đó xuống. Khi đó, bạn chỉ mong họ không đòi thứ gì lên tới 4 phần như "Sử thi Ben-Hur". Nếu vậy, đó hẳn sẽ là ngày tồi tệ.
Tôi ngủ 5 tiếng mỗi đêm, đến nhà kho vào buổi sáng và sau đó tới lớp học vào ban ngày. Buổi tối, tôi sẽ đi tập và trở về nhà, cố gắng dành thời gian cho con trai. Đó là một khoảng thời gian rất khó khăn nhưng cũng dạy tôi cuộc sống là khắc nghiệt đến thế nào.
Tôi phải trở thành một người đàn ông nghiêm túc từ khi còn trẻ. Bạn bè sẽ gọi tôi tới quán rượu vào ban đêm và cơ thể tôi bắt đầu "biểu tình" kiểu: "Có! Đúng! Tôi muốn đi!", nhưng tất nhiên, tôi không thể đi vì khi đó tôi không còn sống cho riêng mình nữa. Em bé sẽ không quan tâm bạn mệt mỏi thế nào và muốn được ngủ nướng đến trưa ra sao.
Khi bạn bắt đầu lo lắng về tương lai của sinh vật nhỏ bé mà bạn mang đến thế giới này, đó thực sự là nỗi lo, khó khăn. Bất cứ điều gì xảy ra trên sân bóng đều chẳng có ý nghĩa nếu đem so với chuyện này.
Chiến lược gia người Đức làm cha ở tuổi 20. |
Đôi khi mọi người hỏi tại sao tôi luôn mỉm cười, ngay cả khi thua trận. Đó là bởi khi con trai tôi chào đời, tôi nhận ra bóng đá không phải sự sống hay cái chết. Chúng ta không thể cứu được mạng sống. Bóng đá không phải là thứ lan tỏa sự khốn khổ và thù hận. Bóng đá chỉ nên là cảm hứng và niềm vui, đặc biệt đối với trẻ em.
Tôi đã thấy những gì một quả bóng có thể tác động đến cuộc sống của nhiều cầu thủ. Hành trình đi lên từ tuổi thơ của những người như Mohamed Salah, Sadio Mane, Roberto Firmino và nhiều chàng trai khác thật không thể tin được.
Những khó khăn tôi gặp phải khi còn trẻ ở Đức chưa là gì so với họ. Có nhiều khoảng khắc xảy đến buộc họ phải từ bỏ bóng đá, song, sau cùng, họ không làm vậy. Họ không phải là Chúa. Họ chỉ đơn giản là không bao giờ từ bỏ giấc mơ của mình.
Đi lên từ thất bại
Tôi nghĩ điều quan trọng nhất trong bóng đá là đối phó với thất bại mà vẫn có thể tìm mỉm cười và tìm thấy niềm vui ở trận đấu ngày hôm sau. Tôi học hỏi từ sai lầm của mình ở những ngày đầu tiên. Tôi sẽ không bao giờ quên ngày đầu tiên bước chân vào nghề HLV. Đó là khi tiếp quản công việc tại Mainz 05, nơi tôi từng chơi bóng 10 mùa giải, vào năm 2001. Các cầu thủ vẫn là bạn của tôi. Qua đêm, tôi lại là HLV của họ. Họ vẫn gọi tôi với cái tên thân mật "Kloppo".
Khi thông báo đội hình ra sân trận đầu tiên, tôi nghĩ việc đến và nói với từng cầu thủ là điều đúng đắn. Hóa ra nó lại là một kế hoạch rất tồi tệ bởi chúng tôi ở 2 người mỗi phòng khách sạn. Bạn có thể tưởng tượng tôi đi đến phòng đầu tiên, gọi 2 cầu thủ xuống, quay sang một người và nói: "Cậu sẽ đá chính ngày mai" rồi quay sang người còn lại: "Thật đáng tiếc, cậu không đá chính ngày mai".
Tôi nhận ra kế hoạch của mình thật ngu ngốc khi cầu thủ thứ hai nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi: "Nhưng Kloppo, tại sao?". Hầu hết họ đều không nhận được câu trả lời thuyết phục. Lý do duy nhất luôn là: "Chúng ta chỉ có thể bắt đầu với 11 người". Thật không may, tôi phải làm điều đó thêm 8 lần nữa với 18 cầu thủ ở 9 phòng đôi. Lần nào cũng vậy, họ đều thắc mắc giống như người đầu tiên.
Đó là lần đầu tiên trong số rất nhiều lần tôi cảm thấy mình là một HLV ngớ ngẩn. Khi đó, bạn chẳng thể làm gì ngoài việc học hỏi từ sai lầm. Nếu bạn vẫn không tin, hãy nghĩ rằng ngay cả chiến thắng vĩ đại nhất của tôi dưới tư cách HLV cũng được sinh ra từ một thảm họa.
Klopp dẫn dắt Mainz 05 ở giai đoạn 2001-2008. |
Màn lội ngược dòng đi vào lịch sử
Trận thua 0-3 trước Barcelona ở Champions League năm ngoái là kết quả tồi tệ nhất có thể tưởng tượng. Khi chuẩn bị cho trận lượt về, cuộc nói chuyện của tôi với cầu thủ rất đơn giản. Không có Rocky nào hết, tôi chỉ nói về chiến thuật.
Song, tôi cũng thành thật với họ: "Liverpool phải chơi mà không có 2 tiền đạo hay nhất thế giới. Mọi người đang nhìn vào chúng ta và nói cuộc lội ngược dòng là không thể. Hãy thẳng thắn với nhau rằng điều đó đúng là không thể. Thế nhưng bởi vì đó là bạn, chính bạn, nên chúng ta có cơ hội.
Tôi tin chiến thắng này không phụ thuộc vào khả năng của họ tốt ra sao, mà là việc họ đã vượt qua những khó khăn trong cuộc sống như thế nào. Điều duy nhất tôi thêm vào là nếu Liverpool thất bại, hãy thất bại theo cách đẹp nhất.
Tất nhiên, với tôi, thật dễ dàng để nói ra những lời đó. Tôi chỉ là gã đàn ông la hét bên ngoài đường biên. Các cầu thủ làm điều đó khó khăn hơn nhiều. Sau cùng, họ đã vì chính mình và 54.000 người có mặt tại Anfield hôm đó mà làm nên điều không tưởng. Điều đặc biệt của bóng đá là bạn không thể làm bất cứ điều gì một mình, hãy tin tôi đi.
Liverpool có màn lội ngược dòng lịch sử trước Barca tại bán kết lượt về Champions League 2018/19. |
Thật đen đủi khi tôi đã không thật sự nhìn rõ khoảnh khắc đáng kinh ngạc nhất trong lịch sử Champions League ấy. Có lẽ đây là phép ẩn dụ cho cuộc sống của những HLV. Tôi đã hoàn toàn bỏ lỡ khoảnh khắc thiên tài của Trent Alexander-Arnold.
Tôi thấy bóng đi ra ngoài cột phạt góc và Trent tới để lấy nó với Xherdan Shaqiri theo sau. Sau đó, tôi quay lưng lại vì Liverpool chuẩn bị thay người. Tôi nói chuyện với trợ lý của mình và bạn biết đấy, những tiếng ồn bắt đầu dồn dập khiến tôi nổi ra gà. Tôi quay ra sau nhưng đã thấy bóng lăn vào khung thành trước khi trở lại băng ghế huấn luyện và nhìn Ben Woodburn. Anh ấy hét lên: "Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?".
Tôi trả lời: "Tôi cũng không biết nữa". Anfield lúc đó như nổ tung. Tôi dường như không thể nghe thấy trợ lý của mình cho đến khi anh ấy hét lên: "Chúng ta vẫn thay người chứ?". Tôi sẽ không bao giờ quên câu nói đó của anh ta.
Giấc mơ thành sự thật
Bạn có thể tưởng tượng được không? 18 năm làm HLV, dành hàng triệu giờ để xem những trận bóng và cuối cùng bỏ lỡ điều khó tin nhất. Kể từ đêm đó, tôi đã xem video về bàn thắng của Divock Origi đến 500.000 lần.
Khi có khoảng thời gian ngắn để nghỉ ngơi sau trận đấu, tôi thậm chí không uống lấy một ngụm bia. Tôi không cần nó. Tôi chỉ ngồi xuống với chai nước và mỉm cười trong im lặng. Đó là cảm giác mà tôi không thể miêu tả bằng lời.
Khi trở về nhà, gia đình và bạn bè tôi đều có mặt với tâm trạng vui vẻ. Thế nhưng, tôi đã cạn kiệt cảm xúc đến nỗi tự mình bước vào phòng và đi ngủ. Cơ thể và tâm trí tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi đã có giấc ngủ ngon nhất trong đời.
"Lữ đoàn đỏ" diễu hành khắp đường phố Liverpool để ăn mừng chức vô địch. |
Khoảnh khắc tuyệt vời nhất là thức dậy vào sáng hôm sau và nhận ra đó vẫn là sự thật. Liverpool đã thật sự lội ngược dòng trước Barcelona. Đối với tôi, bóng đá là thứ duy nhất truyền cảm hứng hơn cả điện ảnh. Bạn thức dậy vào buổi sáng và nhận ra điều kỳ diệu đêm trước đó là thật. Bạn đã thật sự đánh bại Drago. Điều đó thật sự đã xảy ra.
Tôi đã suy nghĩ về điều này suốt từ tháng 6, khi toàn đội mang chiếc cúp Champions League diễu hành trên đường phố Liverpool. Tôi không có từ nào để miêu tả cảm xúc ngày hôm đó. Chúng tôi đứng trên xe buýt và mỗi khi suy nghĩ kết thúc cuộc diễu hành hiện lên trong đầu, toàn đội sẽ rẽ sang một con phố khác và tiếp tục nó.
Nếu bạn có thể đem tất cả cảm xúc, sự phấn khích, tình yêu trong không khí của ngày hôm đó đóng vào trong chai và lưu giữ nó, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn rất nhiều.