Jennifer Phạm: 'Quý trọng đàn ông không lăng nhăng'
Bỏ lại sau lưng những ồn ào thị phi của showbiz, bà mẹ một con đang có những tháng ngày hạnh phúc của cuộc đời khi cô có bên cạnh mình 2 người đàn ông rất đỗi yêu thương.
- Sở hữu giải thưởng về sắc đẹp có gây áp lực cho chị trong cuộc sống?
- Có được giải thưởng, tôi cảm thấy vinh dự cho sắc đẹp của người Việt Nam. Còn trong công việc, tôi luôn muốn thể hiện một cái gì đó nhiều hơn là vẻ đẹp bề ngoài, như tham gia vào nhiều lĩnh vực: điện ảnh, làm MC… Trong mỗi công việc, tôi đều có sự đầu tư và cố gắng thể hiện đến mức tốt nhất có thể.
Áp lực nếu có chỉ duy nhất là suy nghĩ là làm sao để thể hiện được hình ảnh đại diện cho sắc đẹp người Việt mà mình đã được trao. Tôi sẽ phải cẩn trọng nhiều hơn trước những hành động và phát ngôn của bản thân. Vìtôi đã là cựu hoa hậu rồi nên xét về những danh hiệu, với tôi nó cũng là cái gì đó đã qua nên giờ chỉ tập trung vào những công việc mình yêu thích.
Tuy nhiên, cuộc sống không có gì là hoàn hảo, trong quá trình theo đuổi điều mình thích đương nhiên sẽ gặp những khó khăn tôi phải vượt qua, nhưng khi trải qua, tôi học hỏi thêm được nhiều điều và tiến bộ hơn. Không có việc gì lần đầu tiên làm đã có kết quả tốt ngay được. Tôi may mắn khi có rất nhiều cơ hội đến với mình và đã nắm bắt tốt các cơ hội ấy cũng như cố gắng thể hiện tốt vai trò của mình trong đó.
Trong cuộc sống và công việc nhiều lúc mình phải dung hòa. Có lúc phải hy sinh một phần thời gian riêng để dành cho công việc, ngược lại, đôi khi mình phải từ chối công việc để dành thời gian cho gia đình. Tùy theo hoàn cảnh thực tế mà quyết định.
- Có lúc nào chị ước mình không có giải thưởng nào để cuộc sống bình yên hơn?
- Không! Vì trước khi làm bất cứ việc gì tôi luôn suy nghĩ kỹ rồi mới ra quyết định. Do vậy, tôi không nghĩ là mình phải nghĩ lại hoặc nhìn nhận lại quá khứ hay những gì đã qua để mà ước gì nó như thế này, thế kia. Nếu cứ như thế, tôi sẽ bị vướng vào quá khứ, trong khi bản thân có thể dành thời gian để làm tốt hơn ở hiện tại và tương lai. Và tôi nghĩ, nhiều khi những lựa chọn của mình cũng là do định mệnh, theo sự sắp đặt nào đó. Còn bản thân có nắm được và làm tốt vai trò trong sự sắp đặt đó không là phụ thuộc ở chính mình.
- Vậy là chị vẫn quyết định bỏ bằng đại học để theo đuổi đam mê nghệ thuật?
- Đó là điện ảnh, vì đấy là thứ tôi đam mê từ bé. Gần đây, tôi cũng có rất nhiều cơ hội tiếp xúc và có thể phát huy được khả năng riêng nên tôi rất vui. Ngoài ra, với vai trò MC cũng khá mới, nó đem lại những niềm vui vì qua đó tôi được tiếp xúc với nhiều người, được đi nhiều nơi, được tham gia các chương trình đầy ý nghĩa. Đặc biệt là các chương trình, tôi có thể quảng bá về hình ảnh đẹp về con người và đất nước Việt Nam, như cuộc thi Hoa hậu Trái đất vừa qua.
- Khi gặp điều phiền muộn, chị thường tìm đến đâu, làm điều gì để giải sầu?
- Tôi luôn có gia đình và những người bạn thân (tuy không nhiều) bên cạnh để động viên trong những lúc có khó khăn hay có chuyện vui buồn cần có người chia sẻ. Bố mẹ luôn là động lực, là chỗ dựa tinh thần rất lớn cho Jenni trong cuộc sống hàng ngày. Bố mẹ tôi rất khác so với những bậc cha mẹ khác, họ không có khoảng cách quá xa với con, nên bố mẹ vẫn là người tôi có thể chia sẻ thoải mái.
Thông thường, ai cũng muốn chia sẻ những điều hay nhất, tốt nhất của mình với người thân để họ được vui, nên đến khi có gì không vui thì mình cũng không muốn gây thêm áp lực cho những người xung quanh mà cố tìm ra cách giải quyết riêng. Dù có giấu cách nào, cũng sẽ đến lúc người thân cảm nhận mình không vui. Đó là những lúc tôi rất quý họ vì không cần nói ra nhưng họ cũng cảm nhận được và luôn sẵn sàng bên cạnh giúp đẩy tinh thần mình lên để không bị ảnh hưởng xấu quá nhiều đến cuộc sống.
- Chị có thấy gương mặt mình rất buồn không, và điều đó liệu có vận vào cuộc đời của chị?
- Có thể đôi mắt của tôi trông rất buồn như nhiều người nói. Nhưng ông trời cho tôi nụ cười rất tươi để bù qua sớt lại nên chắc cũng không tới nỗi nào (cười).
- Bố mẹ có ảnh hưởng như thế nào đến cách nghĩ, phong cách sống của chị?
- Từ nhỏ, bố mẹ đã có ảnh hưởng rất nhiều đến suy nghĩ và cách sống của tôi. Bố mẹ của tôi rất bình dân, lập nghiệp từ hai bàn tay trắng và để có được như ngày hôm nay họ phải trải qua biết bao khó khăn. Những điều đó giúp cho tôi biết trân quý những gì mình có.
- Chị thấy mình sướng hay khổ hơn người khác?
- Mỗi người mỗi hoàn cảnh nên không nói được là sướng hơn hay không sướng bằng vì thực sự là nhiều người không được may mắn như mình và ngược lại. Nên tôi nghĩ mình sống như thế nào để mỗi ngày luôn cảm thấy thoải mái với cuộc sống, làm tốt được những công việc của mình và để lại được điều gì đó có ý nghĩa vì sống hôm nay nhưng không biết ngày mai mình còn tồn tại trên thế giới này không. Sống như thế nào để không làm tổn thương đến ai.
- Chị là người yếu đuối hay mạnh mẽ?
- Trong sự mạnh mẽ có cái yếu đuối và trong sự yếu đuối cũng có cái rất mạnh mẽ (cười). Tôi không quá yếu đuối trong các cư xử trong công việc và cuộc sống, nhưng là phụ nữ nên có đôi lúc mình cần có một bờ vai để mà chia sẻ.
- Điều gì trong cuộc sống này khiến chị trân trọng và yêu quý?
- Đó là người thân bên cạnh mình. Tôi không phải là người sống thiên về vật chất. Làm ít xài ít, làm nhiều xài nhiều. Những thứ không thể mua được bằng tiền là những tình cảm chân thật như quan hệ người thân, bạn bè.
- Chị đề cao và sống theo nguyên tắc hay tình cảm?
- Ai cũng phải sống theo các nguyên tắc của mình, nhưng đó không phải là các khung sắt cứng nhắc mà có những trường hợp mình phải xử lý bằng tình cảm.
- Có khi nào chị hối tiếc về điều gì mình đã làm trong quá khứ?
- Như tôi đã nói, sự lựa chọn của mình có lúc đem lại thành công, có lúc nó không được như mình mong muốn nhưng đó là những quyết định tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi chọn. Tôi nghĩ, mình đã làm tốt nhất những gì có thể nên tôi chỉ tập trung nghĩ làm cách nào để tiến đến tương lai chứ không phí thời gian để quá luyến tiếc quá khứ.
- Chị có thần tượng ai trong cuộc sống, sự nghiệp không?
- Thần tượng rất nhiều, chẳng hạn như Hillary Clinton, công chúa Diana hay mẹ của tôi… Đó là những người phụ nữ rất mạnh mẽ và để lại những hình ảnh và dấu ấn sâu đậm trong tôi. Việc nghiên cứu các cuốn sách viết về họ, các ứng xử của họ trong mọi việc, những thành quả họ đạt được đã tạo cho tôi có được động lực và cách sống tự lập như hiện nay.
- Nếu thời gian quay trở lại được 10 năm, chị sẽ chọn làm những việc gì, như thế nào?
- Tôi chưa nghĩ đến điều đó, nhưng thấy rất hạnh phúc với những gì mình đang có bây giờ.
- Có người nói chị “chạy theo xu hướng đua đòi nhiều quá”?
- Tôi không nghĩ mình là một người đua đòi vì tôi là một người có ý thích đơn giản. Tôi không biết tại sao họ nói vậy. Với tôi, đua đòi là khi mình có một cái xe lại muốn có cả bãi xe, còn nếu chỉ cố gắng làm tốt hơn vai trò của mình, tôi không nghĩ đó là sự đua đòi.
- Chị có cảm xúc gì khi có người nói: "Jennifer Phạm đang mất dần hình ảnh đẹp trong tôi"?
- Hơi buồn. Để tạo được hình ảnh đẹp trong lòng người khác rất khó, nhưng để mất rất dễ. Vậy nên tôi rất thận trọng trong mọi quyết định của mình. Có thể thời gian vừa qua có sự cố về trang phục nên cũng gây ra nhiều lời bàn tán, nhưng tôi nghĩ đó là một sự cố nhỏ không đáng để mọi người chú tâm tới và khán giả nên ghi nhận những điều tốt hơn là để ý tới những sai sót nhỏ như thế.
- Khi hạnh phúc không trọn vẹn, chị thường trách người kia hay nhìn nhận phần trách nhiệm của mình?
- Khi đó, tôi nghĩ là không thể trách ai được cả, nếu có thì trách bản thân mình chưa làm tốt được những gì có thể để mà thay đổi tình thế, để giữ được người kia. Còn nếu mình đã làm mọi thứ có thể mà không duy trì được thì mình nên có một hướng nhẹ nhàng nhất mà không gây tổn thương cho ai cả.
- Đến giờ, chị đã rút ra được rằng muốn hôn nhân hạnh phúc thì mỗi bên phải như thế nào?
- Khi mình yêu một người và sống với một người thì điều quan trọng nhất là chữ "tín". Lòng tin với một người rất khó để xây dựng, nhưng chỉ một sai lầm có thể làm đổ vỡ hết chữ "tín" đó. Và nếu nói phải kiếm một người đàn ông chung thủy, trên đời này không có một người nào 100% chung thủy. Một người đàn ông có thể 100% chung thủy về hành động nhưng vẫn có những giây phút nào đó họ có suy nghĩ, mơ tưởng về người phụ nữ khác, tuy nhiên ở chừng mực nào đó thì vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng tôi nghĩ mình sống phải như thế nào để vẫn tôn trọng đối tác và phải có chừng mực để giữ hạnh phúc trong gia đình.
- Bây giờ, hình ảnh đàn ông trong mắt chị thay đổi như thế nào?
- Một người nhận xét về tất cả những người đàn ông thật là khó (cười). Mỗi người có một tính cách riêng, và tôi không thể vì thất bại trong hôn nhân mà thay đổi cách nhìn về đàn ông bởi như thế sẽ là vơ đũa cả nắm. Tôi vẫn tôn trọng những người đàn ông mình tiếp xúc hàng ngày như trước đây.
- Chị sẽ quý trọng một người đàn ông có phẩm chất như thế nào?
- Đó là một người đàn ông chân thật, không lăng nhăng, thành công trong sự nghiệp và luôn tôn trọng người phụ nữ bên cạnh mình. Tôi vốn không phải là một người phải sống nhờ vả vào ai cả, tôi là một người phụ nữ tự lập. Dù tôi quen một người thành công hơn, tôi vẫn làm công việc mình đang làm và những việc mình yêu thích chứ không bị lệ thuộc mà phải ép mình thay đổi.
- Chị sẽ yêu thương và muốn một người đàn ông như thế nào là chồng của mình?
- Một người vừa có thể là một người yêu, vừa là một người bạn, có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống hàng ngày. Anh ấy cũng là một người mà sau mỗi ngày, công việc mệt mỏi nhưng về đến nhà tôi có thể cảm thấy tâm hồn mình nó nhẹ nhàng hơn chứ không phải thêm những gì khiến mình phải suy nghĩ nhiều.
- Mỗi khi về Việt Nam chị có cảm xúc khác nhau không?
- Mỗi lần đi về tôi đều có những cảm xúc khó tả, vừa muốn ở lại vì có những người bạn, người thân, vừa muốn trở về với gia đình vì đó là nơi yên bình nhất. Cứ lưng chừng như vậy vì ở đâu mình cũng có sự yêu thương.
- Khi sống và biểu diễn ở Việt Nam, chị có cảm thấy điều gì chưa thoải mái không?
- Tôi cảm thấy bình thường cũng giống như ở nhà mình vậy.
Theo Vnnew