Đằng sau cuộc hành trình trên đất Tây Ban Nha của chàng trai trẻ Ivan Rakitic là một câu chuyện tình vượt phim Hollywood và niềm đam mê với thứ bóng đá "nguyên thủy" từ Barcelona.
Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện chỉ có thể xảy ra trong các bộ phim tình cảm, hài hước kiểu Hollywood. Nhưng không phải phim đâu, hoàn toàn thật đấy. Nó bắt đầu bằng cảnh một gã Croatia bước vào quán bar...
Đó là vào năm 2011, khi tôi mới 21 tuổi. Hôm ấy tôi tới Tây Ban Nha khá trễ, có lẽ khoảng 10 giờ đêm. Bốn năm qua tôi đã chơi bóng ở Đức cho Schalke và chỉ sáng mai thôi, tôi sẽ là người của Sevilla. Giờ là lúc chuẩn bị cho bài kiểm tra y tế cùng một vài giấy tờ khác.
Buổi tối hôm ấy, tôi dùng bữa ở khách sạn với ông anh trai và một vài quan chức của câu lạc bộ. Vì một vài lý do, tôi cảm thấy khá lo lắng sau bữa ăn và có cố nữa cũng chẳng ngủ nổi đêm nay. Thế là tôi bảo anh trai: "Này, đi làm vài ly với em".
Câu nói ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi.
Bởi sao ư? Ngày hôm ấy, người con gái làm việc tại quầy bar khách sạn chính là... Mà thôi, phần gay cấn của bộ phim cứ phải chậm rãi chút đã. Bạn chỉ cần biết cô ấy đẹp tuyệt trần là đủ rồi.
Tôi nghĩ thầm: "OK, Seville, tuyệt vời! Tôi yêu nơi này mất rồi".
Nhưng ngặt nỗi tôi chẳng biết nói gì với nàng ngoài câu "Hola" [Xin chào] bởi tôi có rành tiếng Tây Ban Nha quái đâu. Trời đất, tôi nói được tiếng Đức, tiếng Anh, tiếng Italy, tiếng Pháp và tiếng Croatia, cơ mà Tây Ban Nha thì chịu chết.
Vậy nên tôi với anh trai chỉ ngồi đó, tán gẫu vài thứ chuyện cho tới khi nhân vật nào đó từ một vài câu lạc bộ lớn gọi vào máy anh ấy. Họ nói rằng có nghe tin chúng tôi đang ở thành phố Seville, và liệu họ có thể điều một chiếc máy bay tới để mời tôi đến ký hợp đồng không?
Cuộc đàm phán giữa chúng tôi và Sevilla cũng chưa đi đến thỏa thuận chính thức. Đó có thể là bước tiến lớn trong sự nghiệp tôi khi được chơi bóng ở Tây Ban Nha, nhưng nó hoàn toàn có thể là một thảm họa khó lường. Đất nước mới, ngôn ngữ mới, tôi rỗng tuếch mọi thứ về nơi này. Và đội bóng kia còn nói sẽ cho máy bay tới đón tôi ngay, thật là quyết định dễ dàng lúc này.
Anh trai tôi quay sang hỏi: "Thế giờ chú định thế nào?".
Tôi đáp: "Em đã đồng ý với ngài chủ tịch Sevilla rồi, lời nói của em không thể rút lại được".
- Ừ, vậy để anh nói lại với họ.
Tôi chỉ về phía quầy bar và nói: "Anh nhìn thấy cô bồi bàn kia chứ? Em muốn chơi bóng ở thành phố Seville và cưới cô ấy làm vợ".
Ông anh tôi được một tràng cười bể bụng. Chắc gã nghĩ tôi đùa?
Cô ấy quay lại và hỏi chúng tôi đã dùng xong chưa, và tôi bảo ông anh: "Anh biết đấy, em còn nhiều ưu tư lắm. Cứ thế này chẳng ngủ được mất. Thôi làm thêm ly nữa đi".
Ngày hôm sau, tôi ký hợp đồng với Sevilla và ở luôn tại khách sạn đó trong 3 tháng trước khi tìm được ngôi nhà ưng ý. Vậy là cứ mỗi sáng thức dậy, tôi lại mò xuống quầy bar kêu một tách cafe cùng một cốc nước cam, cốt chỉ để ngắm nhìn nàng thơ của lòng mình.
Hỏi han ra tên cô ấy là Raquel. Nàng không nói được tiếng Anh, còn tôi thì tắc tịt tiếng Tây Ban Nha. Thế là ngày qua ngày...
Chào buổi sáng Raquel. Cafe và nước cam của cô tuyệt lắm
Tôi cũng chẳng biết lý giải ra sao. Đôi khi trong đời bạn sẽ gặp một ai đó để lại trong tim những thứ xúc cảm lạ kỳ. Cứ mỗi khi nhìn thấy nàng, tôi cảm tưởng như có quả bom hẹn giờ sắp nổ bùng trong mình vậy. Tuần này qua tuần khác, tôi cũng bập bẹ được vài từ Tây Ban Nha. Nếu không biết diễn tả sao, tôi sẽ dùng tay để cắt nghĩa cho cô ấy điều mình muốn nói.
Có vẻ cô ấy thấy chúng khá là buồn cười. Cảm giác như, "Em... Jane. Anh... Tarzan" vậy.
Tôi cứ uống cafe suốt ngày và điều đó hình như không bình thường lắm.
Cũng khoảng 20 đến 30 lần gì đó tôi hẹn cô ấy đi chơi.
Chưa bao giờ Raquel từ chối nhưng sau cùng nàng sẽ lại xin lỗi vì có công việc phải làm rồi sau đó lên giường đi ngủ. 3 tháng trôi qua, tôi có một ngôi nhà mới, nhưng cảm giác lúc này thật tệ. Tôi nghĩ rằng mọi thứ có lẽ chấm dứt rồi. Nhưng tôi nhất quyết không từ bỏ. Ngày nào cũng vậy, tôi vẫn lái xe đến khách sạn để uống cafe ngay khi có chút thời gian rảnh.
Nếu nàng không có ở đây, chẳng còn lý do gì níu chân tôi lại cái khách sạn đó cả. Nhưng nếu đúng ngày cô ấy đi làm, tôi cảm tưởng như đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời.
Dần dà tiếng Tây Ban Nha của tôi cũng được cải thiện đáng kể nên cả hai có thể nói chuyện với nhau nhiều hơn. Tôi đã gồng mình lên xem những chương trình TV của Tây Ban Nha cũng như nghe radio suốt ngày. Mà kể cũng may mắn bởi hình như người Balkans ai cũng có khiếu học ngoại ngữ rất nhanh thì phải.
Đến một ngày, Raquel cuối cùng cũng giải thích lý do vì sao cô ấy không muốn hẹn hò cùng tôi. Nàng nói: "Anh là cầu thủ bóng đá. Có thể chỉ ngày mai thôi anh đã chuyển tới một đất nước khác rồi. Em xin lỗi nhưng chúng ta không thể đi xa được đâu".
Tôi thì cũng chẳng phải cầu thủ xuất sắc gì, chắc cô ấy nghĩ có thể ngay mùa hè sang năm thôi, Sevilla sẽ tống khứ tôi đi đâu đó.
Và đó cũng là động lực để tôi lao vào luyện tập. Chỉ khi chắc suất trong đội hình chính tôi mới có thể chờ tới ngày người con gái ấy đồng ý dùng bữa cùng mình. 7 tháng sau thì ngày ấy cũng đến.
Tôi chuyển đến Sevilla vào 27/1 thì tới 20/8, điện thoại rung lên một đoạn tin nhắn: Cô nàng đang ở quán bar với em gái! Không kiếm cớ bận việc được đâu!
Nói chung chuyện tình đơn phương của tôi thì hầu như mọi người ai cũng biết. Vậy nên may mắn một ai đó có mặt ở quán bar hôm ấy đã gửi cho tôi đoạn tin nhắn kia. Nhưng thôi, tôi xin phép được giấu tên nhân vật bí ẩn này.
Tôi nhấc máy gọi cho thằng bạn và cả hai cùng lái xe tới khách sạn. Chọn chỗ ngồi ngay sát Raquel, tôi nói: "OK, giờ thì em chẳng bận việc gì nhé. Cuối cùng cũng đến lúc em nhận lời dùng bữa cùng anh rồi".
Gương mặt cô ấy không giấu nổi sự ngạc nhiên.
Tôi tiếp tục: "Không, anh sẽ không đi đâu hết. Anh biết chuyện em đang ở cùng em gái và đủ thứ chuyện khác nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày hôm nay. Đi thôi nào. Tất cả mọi người".
Vậy là mọi người đi cả cùng nhau đêm đó.
Ngày hôm sau, tôi hẹn em cùng dùng bữa trưa. Và chúng tôi đã bên nhau từ ngày hôm ấy đến giờ. 6 năm mặn nồng cùng hai nàng công chúa bé bỏng. Đó là thử thách khó khăn nhất cuộc đời tôi, giành Champions League thực sự cũng chưa xá gì.
Buổi ra mắt gia đình cô ấy thú vị chẳng kém. Lúc này thì tôi đã khá tự tin về với vốn liếng tiếng Tây Ban Nha của mình rồi, nhưng trước mắt tôi giờ đây là một đại gia đình. Chúa ơi... họ nói như cái máy vậy, và với những người Seville bản địa, cách phát âm cũng đôi chút khác biệt.
"Bố vợ" cố gắng chọc cười tôi nhưng thành thật, tôi chẳng hiểu ông ấy đang nói cái gì. Tôi cũng phải giả vờ cười hùa theo nhưng ông ấy thừa sức nhận ra. Cuối cùng, ông nói: "Không sao đâu chàng trai, cứ đợi hai hay ba tháng nữa rồi cậu sẽ hiểu mọi chuyện".
Tôi nghĩ đó là tính cách đặc trưng của những người dân vùng Seville. Họ luôn cởi mở và coi mọi người như gia đình mình. Khá buồn cười là vợ tôi thì không quan tâm mấy tới bóng đá nên tôi nghĩ gia đình cô ấy cũng vậy. Nhưng hóa ra họ là những cổ động viên "bự" nhất của Sevilla.
Ông nội cô ấy đã qua đời khi tôi mới quen Raquel, sau này, bố vợ tôi kể rằng ông đã phải nhập viện trong những ngày cuối cùng. Khi y tá cởi bỏ thường phục của ông để mặc lên bộ đồ bệnh nhân, họ định tháo chiếc đồng hồ trên tay ông nhưng ông đã một mực từ chối.
Vì sao ư? Bởi đó là chiếc đồng hồ Sevilla.
Ông đã quả quyết: "Không, nó sẽ ở lại bên tôi cho tới phút cuối cùng. Ngày tôi chết đi, tôi muốn có câu lạc bộ bên cạnh mình".
Tôi cho rằng mọi người chẳng bao giờ ý thức được việc bóng đá ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống của họ. Mỗi khi bước vào phòng họp báo, phóng viên hầu hết chỉ hỏi chúng tôi về huấn luyện viên, chiến thuật hay các buổi tập. Họ gần như không quan tâm tới những câu chuyện bên lề sân cỏ. Nhưng với tôi, những điều đó có ý nghĩa rất lớn tới sự nghiệp các cầu thủ.
Trong 6 năm trời, tôi chuyển từ Thụy Sĩ tới Đức và giờ là Tây ban Nha. Đó là những trải nghiệm dữ dội về cuộc sống cô đơn lẻ bóng. Ở Basel và Schalke, tôi có thể vỗ ngực tự nhận mình là cầu thủ chơi hay, nhưng lúc nào tôi cũng thấy mình thiếu đi một điều gì đó.
Chỉ tới khi gặp Raquel, tôi mới tìm thấy động lực để có thể chơi bóng và đưa sự nghiệp tôi lên một tầm cao mới. Chúng tôi đã có những năm tháng đặc biệt ở Seville. Năm 2013, tôi trở thành cầu thủ nước ngoài đầu tiên được đeo chiếc băng đội trưởng kể từ thời Maradona. Đó là một vinh dự khó tả với tôi, đặc biệt khi nghĩ tới tình yêu của ông nội Raquel dành cho câu lạc bộ.
Cha mẹ tôi là người Croatia nhưng họ đã nhập cư sang Thụy Sĩ ngay trước khi cuộc chiến Bosnian nổ ra. Tôi lớn lên tại Thụy Sĩ và thần tượng Robert Prosinecki, người hùng trong lòng nhiều người Croatia. Ông đã đá cho cả Real Madrid, Barcelona lẫn Sevilla từ hồi tôi còn bé xíu.
Phải nói rằng tôi là một đứa trẻ may mắn khi có một tuổi thơ yên bình bên bạn bè mà chẳng mảy may lo ngại tới chiến tranh. Nhưng đã từng có một khoảng thời gian dài, gia đình chúng tôi không thể về thăm Croatia. Hình như lần đầu tiên tôi được đặt chân đến quê hương mình là vào năm 7 tuổi khi cả nhà tới thăm ông bà.
Mẹ tôi thường hay kể lại một câu chuyện thế này. Khi tôi bắt đầu đi học, trở về nhà sau ngày thứ ba hay thứ tư gì đó, tôi nói với mẹ: "Con không muốn đến trường nữa. Con chỉ muốn chơi bóng thôi. Phải bao lâu nữa con mới thoát khỏi cảnh này hả mẹ?".
Bà đáp: "9 năm con yêu ạ".
Tôi lặp lại: "9 năm sao? OK. Con sẽ cố đến trường thêm 9 năm nữa. Nhưng chắc chắn sẽ không có thêm một ngày nào đâu".
Điều gì đến rồi cũng đến. Năm 17 tuổi, tôi ký hợp đồng chuyên nghiệp với Basel. Mục tiêu của tôi rất rõ ràng: Trở thành một người vĩ đại như Robert Prosinecki. Vậy nên được chơi bóng tại Tây Ban Nha như ông ấy đã từng và trở thành đội trưởng của Sevilla quả là những khoảnh khắc đáng tự hào trong sự nghiệp của tôi.
Tới năm 2014 thì Barcelona ký hợp đồng với tôi và đã có một câu chuyện khá thú vị xảy ra với gia đình bên vợ. Họ muốn tôi ở lại nhưng ai cũng hiểu cơ hội được chơi cho một đội bóng lớn nhất thế giới như Barcelona sẽ chẳng đến lần hai. Vậy nên cho tới cuối cùng, họ vẫn ủng hộ quyết định của tôi. Điều đó thực sự khó khăn hơn những gì bạn tưởng rất nhiều.
Nhưng câu lạc bộ nói rằng họ hài lòng với khoản phí bên Barcelona đưa ra và họ cũng ủng hộ tôi ra đi. Sevilla đã thay đổi cả cuộc đời tôi nên được ra đi một cách yên bình như vậy khiến tôi thực sự hạnh phúc.
Phản ứng của bố vợ tôi kiểu: "OK, chúc may mắn. Nhưng nếu đội của con đá với Sevilla thì... Xin lỗi, bố không ủng hộ con đâu".
Được chơi cho Barcelona là ước mơ của mọi cậu bé. Tôi còn nhớ ngày ra mắt đội bóng mới, bước vào phòng thay đồ và họ đã đặt đôi giày của tôi ở tủ rồi. Nhìn đôi giày đó, tôi thấy mình như nổi hết da gà. Đó không chỉ là một chiếc giày bình thường, đó là chiếc giày Barcelona của tôi.
Là một cầu thủ, hiển nhiên mục tiêu của bạn là giành chiến thắng và chinh phục những danh hiệu. Nhưng trở thành một phần của đội bóng này lại là điều gì thực sự khác biệt. Tôi dành sự tôn trọng cho tất cả đội bóng lớn khác, dù vậy, riêng với Barcelona, tôi nghĩ đó là nơi đem lại những cung bậc cảm xúc độc nhất cho những người dân thành phố và cho tất cả mọi người trên thế giới.
Trên phương diện một tiền vệ kiến thiết, tôi cảm thấy biết ơn cuộc đời này đã cho tôi cơ hội chơi bóng cùng những siêu sao tấn công hàng đầu thế giới. Đơn cử như Messi, bạn có thể thấy anh ấy phi thường thế nào trên sân nhưng đó chỉ là phần cực nhỏ so với công sức khổ luyện của anh ấy. Thật là một niềm hạnh phúc cho tôi, người là fan của thứ bóng đá đẹp khi được sát cánh mỗi ngày cùng Messi.
Nhưng đâu chỉ có anh ấy - còn những Neymar, Xavi, Suarez, Iniesta hay cả Pique nữa. Cách chúng tôi vận hành nhịp nhàng giống như một cỗ máy khổng lồ vậy. Chỉ cần bấm nút, mọi bộ phận đều biết sẵn công việc của mình là gì. Đó là những gì bạn có thể xem qua TV hay khi đối đầu trực diện với Barcelona, nhưng được tự mình trải nghiệm lại là một điều gì đó rất khác.
Tôi chỉ có thể nói thế này. Một khi bạn không yêu thích thứ bóng đá của Barcelona thì tức là bạn cũng chẳng có tình yêu gì với bóng đá.
Được chơi bóng mỗi ngày với tôi là một niềm hạnh phúc. Tôi đã rời Thụy Sĩ 10 năm để hiện thực hóa ước mơ nơi đất khách quê người, và giờ đây, thật may mắn khi được khoác lên mình màu áo Barcelona. Ước gì tôi sẽ chơi bóng ở đây thêm thật nhiều năm nữa.
Có lẽ ngày mới tới đây, nhiều cầu thủ đã rất ngạc nhiên bởi khả năng phát âm tiếng Tây Ban Nha của tôi, điều đó cũng giúp tôi nhanh chóng tìm được tiếng nói chung trong phòng thay đồ. Cảm ơn người vợ yêu quý của tôi. Nàng là động lực duy nhất giúp tôi từ gã người rừng Tarzan trở thành đội trưởng Sevilla và rồi vinh danh lịch sử tại Champions League.
Cô con gái 4 tuổi của tôi cũng đang dần cảm nhận được tình yêu mà người dân Barcelona dành cho bóng đá. Chúng tôi đang cá xem liệu con bé sẽ mê mẩn bóng đá giống tôi hay thờ ơ giống mẹ. Tạm thời thì nó vẫn đang lửng lơ lắm.
Nếu tôi ngồi nhà xem bóng đá và rồi ai đó ghi bàn, nó sẽ rất bực tức. Cô con gái yêu của tôi sẽ lại hờn dỗi, "Không! Bố phải là người ghi bàn".
Messi hay Suarez có nổ súng không với nó cũng chẳng phải điều đáng bận tâm. Người ghi bàn phải là bố yêu của nó. Không có kiến tạo kiến thiết gì hết, chỉ cần tập trung ghi bàn thôi. Vậy nên tôi lại có thêm động lực nữa rồi. Chắc hôm nào đó, tôi cần đề cập chuyện này với Leo...