Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng

Ichikawa Takuji và cuộc chia ly thuần khiết

Cuộc đời vốn là những chuỗi hội ngộ và chia ly. Hội ngộ là để chia ly. Chia ly là để hội ngộ. Nhưng chỉ cần tình yêu sự chia ly sẽ không còn đáng sợ nữa.

Nơi em quay về có tôi đứng đợi là cuốn tiểu thuyết đầu tiên bước ra khỏi mạng internet của nhà văn Nhật Bản Ichikawa Takuji. Bằng lối kể chuyện duyên dáng và văn phong hóm hỉnh pha chút bông đùa, tác giả đã mang đến cho người đọc một cuộc chia ly không hề bi lụy.

Nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết là hai người bạn đồng môn thời trung học Satoshi và Yuko. Lần đầu tiên cậu nhóc Satoshi rụt rè nhìn thấy cô bạn ngây thơ Yuko là khi cả hai bước vào ngày học đầu tiên ở trường cấp ba. Vẻ thuần khiết như một đứa trẻ của Yuko đã thu hút câu bạn Satoshi ngồi phía sau. Nhưng do bản tính nhút nhát, trong suốt 3 năm học cấp ba, cả hai cứ như hai đường thẳng song song. Luôn song hành cạnh nhau nhưng mãi mãi chẳng bao giờ tìm được điểm chung.

Đến một ngày mùa thu, khi Yuko khẽ cất lời chào cậu bạn cùng lớp trong công viên, họ mới bắt đầu trò chuyện. Tình yêu cứ thế sinh sôi một cách rất mau chóng trong lòng cả hai như thể hạt mầm đã ủ mình lâu trong đất, chỉ chờ ngày vụt lớn trong ánh nắng mai. Họ yêu thật say mê với tất cả nhiệt huyết của trái tim son trẻ dành cho mối tình đầu. Yêu như để bù lại ba năm dài hờ hững mà cả hai đã bỏ phí.

Dù cha mẹ hai bên kịch liệt phản đối, nhưng Satoshi và Yuko vẫn quyết tâm ở bên nhau. Thậm chí, đôi uyên ương tuổi hai mươi, còn từ bỏ cả gia đình để xây dựng tổ ấm cho riêng mình. Hạnh phúc tưởng sẽ rất dài nhưng hóa ra lại rất ngắn ngủi. Satoshi và Yuko đang hưởng những tháng ngày hạnh phúc của vợ chồng son thì tai họa ập xuống…

Tiểu thuyết Nơi em quay về có tôi đứng đợi

Yuko bỗng nhiên mắc phải một chứng bệnh kì lạ. Cơ thể cô dần dần “trẻ hóa” một cách khó hiểu. Người phụ nữ ngoài hai mươi tuổi bỗng chốc chỉ như cô thiếu nữ mười bảy tuổi. Mùa xuân trôi qua, Yuko chỉ còn là cô bé mười hai tuổi. Thậm chí, có lúc cô chỉ bé nhỏ như đứa bé năm tuổi. Đó cũng là quãng thời gian, Satoshi đau đớn từng ngày khi nhận ra sẽ có một ngày nào đó anh phải xa Yuko mãi mãi…

Nhưng bằng tình yêu và sự lạc quan họ vẫn bình thản ở bên nhau để tận hưởng từng phút giây hạnh phúc. Sự trẻ trung, hồn nhiên và nhất là tình yêu của cả hai đã xua đi bóng đen của tử thần. Dù bệnh tật, dù đau đớn họ vẫn hồn nhiên đi dạo, đạp xe và đi du lịch cùng nhau. Lật giở từng trang sách, đôi khi chúng ta sẽ bị “đánh lừa” bởi hạnh phúc của Yuko và Satoshi. Độc giả sẽ có cảm giác như đang dõi theo chuyện tình của một cặp đôi ngập tràn hạnh phúc chứ không phải hai con người đang bị dày vò bởi bệnh tật.

Với Nơi em quay về có tôi đứng đợi, Ichikawa Takuji tái hiện một cách xuất sắc khung cảnh vùng ngoại ô thanh bình của Nhật những năm 1990. Bao trùm lên toàn bộ cuốn tiểu thuyết là không gian yên ả của mùa thu với những khu rừng xao xác lá vàng.

Độc giả Việt Nam biết đế cái tên Ichikawa Takuji qua hai cuốn tiểu thyết Em sẽ đến cùng cơn mưaNếu gặp người ấy cho tôi gửi lời chào. Vẫn giọng văn nhẹ nhàng pha chút hài hước, như thể một cậu bé mới lớn đang thủ thỉ kể chuyện, Ichikawa Takuji một lần nữa khắc họa bức tranh tình yêu và sự chia ly bằng những gam màu trong sáng và thuần khiết. Những tác phẩm của ông khiến tâm hồn người đọc trở nên tươi sáng hơn.


Thụy Oanh

Bạn có thể quan tâm