Nếu đây là thời điểm cuối mùa giải trước, câu hỏi này thực sự là một sự báng bổ. Các manucian đều thừa nhận Zlatan Ibrahimovic quá quan trọng với MU. Thiếu anh, Quỷ đỏ không còn là một đội bóng, thậm chí không biết cách ghi bàn.
Với 28 bàn thắng, anh là chân sút tốt nhất của họ trong thời “hậu Sir Alex”. Tiền đạo 36 tuổi góp công lớn vào cả 3 danh hiệu mà Quỷ đỏ có được, bao gồm các bàn thắng ở trận tranh Community Shield, chung kết League Cup và trên hành trình chiến thắng ở Europa League. Nhiều người cũng tin rằng nếu không vì Ibra chấn thương, Mourinho chưa chắc sẽ buông Premier League và có thể kiếm được một vị trí trong tốp 4.
Thế nhưng sau 2 tháng đầu tiên của chiến dịch 2017/18, tất cả bỗng thấy MU tốt hơn với Romelu Lukaku và bắt đầu hoài nghi về ảnh hưởng của Ibrahimovic. Họ buộc phải đánh giá lại nhận xét của nhà báo Gabriele Marcotti, rằng ngôi sao người Thụy Điển, mặc dù ghi rất nhiều bàn thắng, song lại là “vật cản cho sự tiến bộ của toàn đội bóng”.
Thành tích ấn tượng của Ibra mùa trước với 28 bàn thắng. |
Trong thế giới của Ibra, chỉ mình anh ta tỏa sáng. Như đã thấy ở Premier League mùa trước, trong khi tiền đạo 36 tuổi ghi 17 bàn, không ai trong số còn lại cán mốc 10 bàn. Nhiều nhất là Wayne Rooney và Juan Mata chỉ có 6. Hoặc chỉ xét 7 trận đầu mùa 2016/17, trừ Ibra (4 bàn), danh sách ghi bàn của Quỷ đỏ chỉ có 6 cái tên và Marcus Rashford khá nhất với 3 bàn.
Sự ảm đạm này biến mất vào năm nay. Cũng sau 7 trận nhưng đã có 9 cầu thủ nổ súng. Lukaku dẫn đầu với 7, tiếp theo là Anthony Martial cùng Marouane Fellaini (3). Tổng số bàn họ có là 21, nhiều hơn 8 so với cùng kỳ mùa trước.
Sự khác biệt nằm ở chính Ibrahimovic. Tiền đạo người Thụy Điển không phải mẫu tiền đạo tấn công trực diện, và cũng không có tốc độ để thực hiện các cuộc thâm nhập nhanh chóng. Anh thích xoay lưng với khung thành, giữ bóng bằng kỹ thuật tuyệt vời và tương tác với các vệ tinh xung quanh.
Trong thế giới của Ibra, chỉ mình anh ta tỏa sáng. |
Ngoài bàn thắng, Ibra còn là linh hồn bởi khả năng liên kết sợi dây tấn công. Nhưng cũng vì thế, lối chơi của MU luôn diễn ra với nhịp độ chậm và thiếu tính bất ngờ. Bản thân Ibra cũng thiếu tính di động để luôn gây phiền phức với hậu vệ đối phương. Nó cho phép đối thủ có thời gian để nghỉ ngơi, sau đó tập trung đông đảo cầu thủ tham gia phòng ngự.
Đây chính là lý do khiến Quỷ đỏ quá thường xuyên rơi vào bế tắc. Giải pháp chủ yếu là dứt điểm từ xa, hoặc trông chờ vào khả năng xoay sở của Ibra trong một hàng thủ hỗn loạn. Trong số 591 cú sút mùa trước (15,6/trận), có tới 55,3% thực hiện ngoài vòng cấm và chỉ 35,5% ở khu vực 5m50.
Nhưng với Lukaku, người có đầy đủ những phẩm chất mà Ibra còn thiếu, lối chơi của MU đã thay đổi. Khi có bóng, thay vì các tính toán phức tạp, tiền đạo 75 triệu bảng luôn tìm cách đột phá vào khoảng trống trước mặt bằng tốc độ và sức mạnh. Sau đó, bản thân anh và đồng đội đều có rất nhiều lựa chọn trong bối cảnh cấu trúc phòng ngự của phe đối lập đã bị phá vỡ.
Hiện MU đa dạng, tốc độ và nguy hiểm hơn với Lukaku trong đội hình. |
Mùa này, Quỷ đỏ dứt điểm nhiều hơn trước (17,3/trận) và cũng chất lượng hơn khi có tới 41,9% cú sút diễn ra ở khu vực 5m50, chỉ 50,5% bên ngoài vòng cấm. Trong một không gian mở, không chỉ Lukaku, mọi cầu thủ đều được khuyến khích tỏa sáng.
“Vấn đề Ibra” là điều Mourinho từng trải qua trong quá khứ. Inter mùa 2008/09 có 86 bàn mọi mặt trận với Ibra ghi 29 và phần còn lại, duy nhất Mario Balotelli cán mốc 10 bàn. Mùa sau đó, Ibra ra đi. Họ là một lực lượng tấn công năng động với 99 bàn, bao gồm 30 của Diego Milito, 16 của Samuel Eto’o và 11 của Balotelli, qua đó đoạt cú ăn 3.
Vì vậy vào lúc này, MU có lẽ vẫn cần Ibrahimovic, nhưng trên khía cạnh tinh thần và trong một số tình huống đặc biệt, chứ không phải nhà lãnh đạo của hệ thống tấn công.
Mùa này Lukaku chỉ cần 31 cú sút để ghi 7 bàn thắng, đạt tỷ lệ thành bàn 22,5%. Mùa trước, Ibrahimovic cần tới 115 lần dứt điểm cho 17 bàn thắng, tức tỷ lệ thành công chỉ 14,7%.